|KaiSoo ver| Một chú chim cánh cụt tên là Khánh Khánh – Gift

by Hồng Anh Thượng


10421352_1523036447975456_8736344220058754376_n

Hình ảnh mang tính tượng trưng cao ~

Tên gốc: 一只叫豆豆的企鹅

Tác giả: 张小多 – Trương Tiểu Đa

Thể Loại: đoản manh văn, HE

Nguồn Raw: đoản văn đam mỹ

Bản Dịch: QT

Biên Tập: Hồng Anh Thượng

———

Khánh Khánh là chim cánh cụt hoàng đế, giống đực, toàn thân khoác lên lớp lông nửa trắng nửa đen giống như một bộ âu phục, cái mỏ đỏ pha chút da cam, cổ dưới có một mảnh lông màu cam, càng xuống thấp càng nhạt dần, màu sắc toàn thân phối hợp rất hài hòa.

Ở sông băng Nam cực, nơi ánh dương vàng pha chút xanh lam của biển chiếu rọi lên vẻ huy hoàng tráng lệ chính là “Cung điện” của chim cánh cụt hoàng đế, dưới ánh dương “Cung điện” như được đắm mình trong ánh sáng ấm áp thêm chút rực rỡ, vừa có nét mị lực, vừa có nét cao sang, tựa hồ như một đóa hoa mới nở dưới nắng.

Độ Khánh Khánh chẳng hề vui vẻ, bởi vì bạn đồng trang lứa với cậu toàn mặc quần áo màu bạch ngân bên ngoài khoác thêm lớp áo bành tô, trên cổ lại cài thêm một cái nơ màu đỏ, tinh thần tràn đầy sức sống, cử chỉ thong dong, có phong thái của một quân tử. Lại nghĩ đến mình, Khánh Khánh cảm thấy có chút kém cỏi, phải chăng là do khi cậu còn bé bị ma ma bắt đi khỏi ba ba nên không được ba ba kề bên dạy dỗ sao cho ra quân tử, thân hình Khánh Khánh có chút nhỏ con, nhưng lại mập mập tròn tròn, tuy rằng rất đáng yêu, nhưng lại là giống đực a, đáng yêu thì có ích lợi gì, lại không thể đem ra làm đồ ăn.

Hơn thế nữa chính là Chung Nhân, chú chim cánh cụt vừa có khí chất vương tử lại có diện mạo tốt, thân thế gia cảnh hoàn hảo, dáng điệu vừa chừng, cả ngày dẫn theo một đám chim cánh cụt ca ca đệ đệ đem Khánh Khánh ra khi dễ, làm hại cả tuổi thơ của cậu toàn một màu âm u. Chưa kể hết, chính là Khánh Khánh luôn thầm mến tiểu muội A Hoa nhưng chưa bao giờ dám ngẩng mặt thốt lời yêu với tiểu muội. Nguyên do là mỗi lần đến gần A Hoa lại bắt gặp ánh mắt ngập tràn tình yêu cùng sự sùng bái của nàng hướng đến Chung Nhân, trong lòng Khánh Khánh thương tổn không ít.

Thật nhanh đã đến kì sinh sản, Khánh Khánh có chút thương cảm, nhớ lại 90 ngày trước, cậu đã đem hết dũng khí thổ lộ với A Hoa nhưng kết quả lại bị tiểu muội trừng mắt hạ chốt một cậu.

“Ta sẽ không cùng tiểu đệ đệ thấp bé như ngươi giao phối, ngươi không xứng.”

Lời nói mạnh mẽ ý tứ đầy khi dễ, làm Khánh Khánh bị đả kích đến ba ngày liền, đến ngày thứ tư, Khánh Khánh đứng ở bờ biển, cúi người 45 độ nhìn xuống mặt biển phẳng lặng, cậu chính là muốn đem tinh thần cùng thể xác đã bị tổn thương của mình vùi sâu vào làn nước, trong đầu cậu lúc này chỉ xuất hiện những ngôi sao nhỏ lấp lánh. Ánh chiều tà của buổi hoàng hôn phản chiếu lên người Khánh Khánh làm cho người ta nghĩ đến một từ chính là hài hòa.

Ở phía sau Chung Nhân đang chú ý tới Khánh Khánh, nhìn Khánh Khánh đến phải suy nghĩ, tiểu tử ngươi mấy ngày nay trốn ở chỗ nào? Phải chăng là đang ốm? Dám làm cho bổn đại gia phải chờ ngươi a? Bỗng Chung Nhân sửng sốt khi nhìn thấy trước mắt mình, Khánh Khánh đang đứng ở phía chân trời, nơi giao nhau giữa trời và biển, thân ảnh thực cô đơn, cũng thực tịch mịch. Đầu Chung Nhân như bốc hỏa, tức tốc bước tới, dồn sức kêu to bốn hướng “Khánh Khánh”, thanh âm đầy lo lắng.

“Khánh Khánh a Khánh Khánh, không được nghĩ quẩn a, ta không có khi dễ ngươi, không được suy nghĩ như thế a.” – Chung Nhân chạy như điên về hướng Khánh Khánh, bước chân run rẩy bởi vì lo lắng, tâm sinh ra một loại cảm giác bất lực.

Khánh Khánh loáng thoáng nghe được thanh âm phía sau, hoàn hồn trở lại, liền nhìn thấy một khối đen sì chấm thêm chút vàng vàng nào đó đang hướng về phía mình mà lao tới, không ngừng gọi tên mình.

“A” – Khánh Khánh nghe được tiếng thét chói tai của mình, sau đó thân thể theo hướng biển lao xuống.

Lặn sâu dưới làn nước trở mình một cái, Khánh Khánh rất nhanh đã trồi lên mặt nước, mỡ nhiều chính là rất có lợi a. Khánh Khánh đang thầm mắng mình ngu ngốc, lại đột nhiên cảm thấy phía sau mình có vật gì đang đè lên, cậu xoay lại nhìn, không biết có phải do nước biển làm mờ mắt hay không nhưng Khánh Khánh lại thấy được ánh mắt đau lòng vẫn còn vươn chút nước mắt khi nhìn cậu của Chung Nhân, sống lưng đột nhiên thấy lạnh, chân ngắn vươn ra đạp hắn một đạp, kiên quyết trầm mình trong nước bỏ lơ hắn.

Ngâm mình một lúc lâu Khánh Khánh có chút choáng váng, trước khi ngất đi còn nghe thanh âm khẩn trương của Chung Nhân văng vẳng bên tai.

“Khánh Khánh, nói chuyện với ta a, ta không khi dễ ngươi, ngươi không thể rời khỏi ta a. Khánh Khánh. Ngươi rời khỏi ta rồi ta biết bắt nạt ai, ta khi dễ ai cũng không có khi dễ ngươi a, ta không có ý khi dễ đó với ngươi a. Khánh Khánh. . . . . .”

Lần thứ hai tỉnh lại, Khánh Khánh đã ở trên bờ, hé mặt nhìn chung quanh liền thấy khuôn mặt của chim cánh cụt muội muội a, Khánh Khánh thiệt muốn chết mà. Cậu hết lần này đến lần khác đều bị muội muội nhìn thấy bộ dạng thảm hại hết a.

Trời cao ơi, vì cái gì a, đất hỡi ơi, vì cái gì a, còn cái nào đáng đau buồn hơn. Đưa mắt nhìn sang Chung Nhân, bắt gặp ánh mắt quan tâm của hắn dành cho mình, tâm Khánh Khánh khẽ lay động. Dừng dừng dừng, ngươi lại nghĩ bậy bạ gì rồi, ngươi đã quên chính hắn đã khi dễ ngươi như thế nào sao? Trong khoảnh khắc, trong lòng Khánh Khánh nổi lên cuộc chiến mãnh liệt giữa tiểu Khánh Khánh lương thiện và tiểu Khánh Khánh hắc ám, đúng rồi, ba tháng sau chính là kì sinh sản a, muội muội sẽ cùng Chung Nhân ở một chỗ ân ân ái ái? Tưởng tượng tới đây, mắt chỉ kịp chớp chớp vài cái, Khánh Khánh hiên ngang ngất đi.

Ba tháng sau, Khánh Khánh dựa vào người Chung Nhân hỏi một câu.

“Ngươi, tại sao luôn khi dễ ta a?”

“Là do ta thích ngươi a”

“Là thật?”

“Là thật!”

Nếu không ta thế nào lại bỏ qua kì sinh sản quý báu kia, còn không thèm để mắt tới chim cánh cụt muội muội, đi theo ngươi cùng nhau ôm ôm ấp ấp.

END