|HunHan ver| Bạch tuộc A Lộc và mực nhỏ Tiểu Huân – Gift

by Hồng Anh Thượng


Tên gốc:  章鱼阿泰和乌贼小墨

 Tác giả: 花荚 – Hoa Giáp.

Thể loại : oan gia hoan hỉ

Diễn viên: bạch tuộc A Lộc, mực non Tiểu Huân ┃ phối hợp diễn: san hô thúc thúc

Nguồn Raw: đoản văn đam mỹ

Bản Dịch: QT

Biên Tập: Hồng Anh Thượng

Giới thiệu:

Bạch tuộc A Lộc quyết định dùng tám cái xúc tua hảo hảo yêu thương chú mực Tiểu Huân trắng trắng non mền một phen, Nhưng mà Tiểu Huân là mực có độc a, làm thế nào để cậu có được Tiểu Huân đây. . .

———

Ngũ đóa san hô nhiều màu sắc lười biếng gợn nhẹ trong làn nước, màu sắc tươi đẹp thích hợp là nơi cho những chú cá nhỏ tập trung hi ha vui đùa.

Bạch tuộc A Lộc trốn trong cụm san hô, đánh giá thủy vực xung quanh.

A Lộc là tên đạo tặc hái cúc lừng danh ở vực nước này, đã có vô số những “cọng cỏ non” đã mất “cái ngàn vàng” dưới những xúc tua của A Lộc .

Ngay vừa rồi, A Lộc đã phải rơi nước bọt khi xác định con mồi mới – một con mực non nớt tên Tiểu Huân.

Tiểu Huân ngày thường sáng long lanh, cái mông trắng nhỏ cứ run lên mỗi khi bơi lội, A Lộc trốn sau rặn san hô nhìn đến toàn thân bốc hỏa, thật muốn lập tức vươn tám cái tua ra hảo hảo mà yêu thương tiểu tử kia một phen. Nhưng cậu biết mình không thể nóng vội, bởi vì tuy là cùng họ bạch tuột nhưng cơ thể của mực rất khác, trong cơ thể của mực chính là có độc a, có thể lập tức làm thần kinh suy kiệt, làm cho cậu không thể động đậy.

Vì thế, cậu quyết định, trước là tiếp cận mục tiêu, khiến mực non mềm thả lỏng cảnh giác, sau liền trực tiếp hành động! Ngay tức thì – A Lộc bơi tới gần mực non Tiểu Huân.

——–

“Anh là ai?” – Tiểu Huân đang dạo chơi thấy có điểm kỳ quái liền quay đầu xem xét, đi theo chính mình phía sau là con gì đó có bộ dạng rất quái đản, tuy là chính mình có ba phần tương tự, nhưng sao tua nó dài thế, hơn nữa toàn bộ đều gom về phía sau, nhìn thật mất tự nhiên.

“Anh cũng là mực a.” – A Lộc nháy mắt một cái.

“Bất quá là khác loài thôi, anh là mực tám tua A Lộc.” – Sau câu nói lừa tình, A Lộc liều mạng buộc chặt tám cái tua sắp bung ra của mình.

“Thật sự?”

“Đương nhiên là thật a!” – Gặp Tiểu Huân còn có chút không tin, A Lộc bơi nhanh về phía một tảng đá rồi phủ lên nó.

“Em xem, cơ thể của anh cũng sẽ đổi màu a.” – Nói xong, cơ thể cậu từ trong suốt bắt đầu chuyển thành màu tối.

“Còn nữa, anh cũng phun mực được nha.” – A Lộc dùng đám tua đang bị buộc chặt phun ra một chút mực, nhiễm đen chút nước biển sau mông.

“. . . . . .”

Thấy Tiểu Huân vẫn không nói gì, A Lộc nôn nóng: “Tiểu Huân, em phun mực cho anh xem được không?”

“Vì cái gì phải phun cho anh xem?” – Tiểu Huân né về sau, tránh xa A Lộc ra một chút.

“Tôi chỉ phun mực khi gặp kẻ định thôi.” – Nói xong liền ngoe nguẩy mông bơi đi.

“Chết tiệt!” – A Lộc nhìn cái mông trắng đung đưa đang bơi xa dần, trong lòng có chút bực tức, không ngờ “cọng cỏ nhỏ” này thật quá thông minh, Nhưng mà bỏ dở nữa chừng không phải là phong cách của cậu a.

A Lộc cuộn xúc tua bốn phía lại, tư thế cực kỳ xoắn xuýt, đây là lần đầu tiên có kẻ khiến cho dục vọng trong người cậu bùng lên mạnh mẽ như vậy, cậu nhất định phải có được tiểu tử kia.

——–

Nước biển bị nhuộm thành một màu đen, A Lộc dùng tua bám vào một khối san hô đỏ, trong lòng căng thẳng như sắp ngỏm.

Cậu vừa rồi tận mắt nhìn thấy cuộc chiến sinh tử giữa đàn mực với cá nhà táng, nơi đó mực non Tiểu Huân của cậu cũng có mặt.

Không biết tiểu tử thối tha xấu xa kia có biến thành đồ ăn cho cá nhà táng chưa nữa?

A Lộc nhịn không được cuộn chặt khối san hô hơn, lập tức khiến san hô thúc thúc đau đến phải la lên.

“Này, cậu kia, muốn ghìm chết ta hay sao mà quấn chặt thế?”

A Lộc ngượng ngùng thu hồi tua, vừa vặn thấy bóng dáng quen thuộc lao ra khỏi vùng nước đen, nếu không phải Tiểu Huân trắng trắng mập mập thì còn có thể là ai.

“Tiểu Huân!” – Cậu hớn hở lao ra khỏi rặn sang hô san hô đón lấy Tiểu Huân.

“Em không sao chứ? Anh rất lo lắng cho em a.” – Nói xong liền dùng ánh mắt dò xét đảo lên đảo xuống thân thể trần trụi của Tiểu Huân, xác nhận Tiểu Huân hoàn hảo không tổn hao gì mới nhẹ nhàng thở ra.

“Anh thực lo lắng cho tôi?” – Tiểu Huân bất ngờ nói ra một câu.

A Lộc sửng sốt, ách. . . . . . Cậu rất là rất là lo lắng luôn ấy chứ. . . . . .  Cậu vừa rồi biến thân thành màu đỏ bám sáu tua vào rặn san hô, hai tua còn lại thì để che mắt a, cái loại muốn nhìn nhưng không dám thật là đau tim a, chính là cậu rất sợ Tiểu Huân bị cá voi một ngụm nuốt vào, thật sự là lo lắng đến an nguy của mực non a.

Có điều, Tiểu Huân vừa mới phun rất là nhiều mực a, hiện tại trong bụng sạch sẽ, chính là “cơ hội ngàn năm” phải biết tận dụng nha.

Nghĩ đến đây, A Lộc liền vội vàng mặt tươi cười lừa tình.

“Ai nha ai nha vừa rồi thật nguy hiểm, nước biển hóa đen hết rồi. Tiểu Huân em hiện tại rất mệt đúng không?” – Hắc hắc hắc, vậy thì mực nhỏ ơi, mau mau đến với anh a, để anh hảo hảo yêu thương em một phen đi. Nghĩ như vậy , A Lộc giương một tua ra chụp lấy tấm lưng trắng nõn của mực nhỏ, một tua khác hướng đến thân thể mềm mại của Tiểu Huân mà luồng vào.

Chờ không kịp, bụng dưới của cậu dục hỏa như muốn bùng phát.

“Tiểu Huân, anh sẽ chăm lo cho em. Hãy để cho những xúc tua của anh đồng loạt cắm vào tiểu cúc hoa nhỏ nhắn trắng nõn của em đi, anh sẽ khiến em thích đến chết a. Về sau Tiểu Huân chỉ cần theo anh, anh sẽ luôn đối tốt với em ha ha ha.”

Tiếng cười của A Lộc còn chưa dứt, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ “Phốc” , mực đen dày khịt liền được phun ra từ bụng của Tiểu Huân, phủ lên xúc tua xấu xa của tên hỗn đản kia, lan tràn đến khi A Lộc lộ ra nguyên hình bạch tuộc.

Chỉ trong nháy mắt đã bị độc làm cho tê liệt mơ mơ hồ hồ, A Lộc kinh hãi nhìn về phía Tiểu Huân, lúc này mới phát hiện ra phía sau vẻ ngơ ngác đến đáng yêu kia chính là ánh mắt tinh anh sáng lóe lên, cơ hồ làm cho toàn thân A Lộc khẽ run run.

“A Lộc ” – Tiểu Huân giảo hoạt tươi cười.

“Vừa rồi trong lúc chiến đấu tất thảy mực đều do những con mực khác phun ra, em còn chưa có phun mực của em a. Có điều, hiếm khi được A Lộc đạo tặc hái cúc nói sẽ chăm lo, em đây sẽ không phụ lòng tốt của anh. Hơn nữa. . .” – Những xúc tua nhỏ của Tiểu Huân đã nhanh chóng trườn lên thân thể đo đỏ vì sợ của A Lộc, thân thể trắng trắng mềm mềm tìm đến nơi phấn nộn giữa những xúc tua đang mở ra của đối phương – cửa huyệt, nơi đó giống như một đóa hoa khẽ đóng khẽ mở như nghênh đón như gọi mời dục vọng.

“Kỳ thật chính của anh mới là cực phẩm của cúc hoa a, hôm nay liền do em – mực Tiểu Huân – khai phá tấm thân xử nam của anh nhá!” – Tiểu Huân nói xong, ra sức đâm vào một cái.

“A Lộc thực giỏi! thật chặt nha, bên trong A Lộc hảo hảo thoải mái a. A Lộc của em yên tâm nha! Em sẽ không vứt bỏ anh, sẽ không phụ anh đâu! Em sẽ toàn tâm toàn ý hảo hảo nâng niu cúc hoa của anh a!”

San hô thúc thúc quay đầu đi. . . coi như không nghe thấy gì hết.

Làn mực đậm màu kia vẫn là không tan ra mà bao phủ trái tim tan nát tâm hồn tổn thương của A Lộc, cậu hôm nay thế quái nào lại nằm dưới, đã vậy, tiểu tử yếu ớt kia có thể khiến cho cậu hảo hảo thích a.

Vậy thì, cậu có nên chấp nhận nằm dưới như đề nghị của tiểu tử kia hay không. . .

– Hoàn –

——–

– Cái đoản này là quà sinh nhật của ta gởi đến Minnie cô nương a~

Sinh nhật khoái hoạt nha tình yêu❤ ~ Nhận lấy tim a ~ *búng búng tứ phía*

– Hôm nay ai vô tình đọc đoản này cũng xem như hưởng ké nha ~ dự là tui hổng tính làm a~  nhưng vì tình yêu đánh mờ lý trí – đành phải dấn thân mà làm :3 mong mọi người thưởng thức a ~ Tình yêu ơi ~~~ Minnie nhỏ nhắn của tui có thích quà của tui hơm❤

Klq nhưng nhạc nền có vẻ lệch =))) Chính là muốn thử lần đầu chèn nhạc vô post thôi ~ Các nàng miễn cưỡng nghe mấy em thích chuối hát underwear nhé :v