|HunHan ver| Cái Bẫy Ôn Nhu – Gift

by Hồng Anh Thượng


image

Tên gốc: 温柔的陷阱

 Tác giả: 蒙面小番茄 – Mông Diện Tiểu Phiên Gia.

Thể loại : đoản văn,  1 x 1, huynh đệ

Nguồn Raw: đoản văn đam mỹ

Bản Dịch: QT

Biên Tập: Hồng Anh Thượng

BẢN DỊCH – EDIT CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ KHÔNG MANG RA KHỎI WORDPRESS

———

– Nhà trẻ –

“Ca, làm sao vậy? Ngã sao?” – Thế Huân nhìn thấy trên người Lộc Hàm có một vất bẩn thật to, quần áo còn lấm lem bùn đất vội hỏi.

Lộc Hàm hai mắt ửng đỏ khóe mắt rưng rưng, cắn chặt môi không chịu mở lời.

“Lộc Hàm đang đi vệ sinh thì bị Kim Chung Đại đến giành vị trí thuận tay đẩy ngã!”

Ngày thường đã không ưa tên Kim Chung Đại bộ dáng ngạo mạn. Thế Huân nghe xong xoay người chạy đi.

“Ah, tiểu Huân, đừng đánh nhau a!” – Lộc Hàm đứng phía sau kêu đệ đệ.

“Đều là tại cậu nói ra hết, tiểu Huân mà đánh nhau với Kim Chung Đại, thấy giáo biết sẽ mách với ba ba và ma ma, tiểu Huân về nhà chắc chắc sẽ ăn đòn.”

“Tiểu Huân, mông còn đau sao?” – Lộc Hàm vòng tay vừa ôm Thế Huân vừa khóc trên giường.

“Không đau . . . . . .Trời, ca ca khóc cái gì a? Đã nói không đau mà. Ti. . . . . .” – Thế Huân nghiên người muốn gạt đi nước mắt của ca ca, không cẩn thận cọ tới vết thương ngay mông.

“Tiểu Huân, tiểu Huân. . . . . . Oa oa oa . . . . . Tiểu Huân. . . . . .” – Lộc Hàm nghe được thanh âm kìm nén đau đớn của đệ đệ, khóc còn lợi hại hơn.

“Ca, không khóc nga, về sau Kim Chung Đại sẽ không dám khi dễ ca nữa, đệ sẽ bảo vệ ca ca thật tốt.” – Thế Huân giống như một tiểu hảo hán cất giọng an ủi ca ca nhỏ bé.

Lộc Hàm cùng Thế Huân là song sinh, đại khái là sinh đôi khác trứng, anh em bên ngoài không hẳn là giống nhau như đúc. Ca ca Lộc Hàm tính cách hướng nội, thích yên tĩnh, mà đệ đệ Thế Huân hướng ngoại rất hiếu động, rất nhiều người ngoài nhìn hai người bọn họ còn nghĩ lầm tiểu Huân là ca ca, mà tiểu Lộc mới là đệ đệ.

– Tiểu học –

“Ca, về sau không được tùy tiện nhận quà của nữ nhân, biết chưa?” – Thế Huân vừa không ngừng dùng miệng nhai nhai thanh chocolate, vừa nói chuyện với tiểu Lộc.

“Cái kia không phải bởi vì đệ thích ăn chocolate sao, hơn nữa là do bạn nữ đó tặng chứ ca chưa từng có ý muốn nhận.” – Lộc Hàm nhỏ giọng giải thích .

“Cái gì? ! Vậy là thanh chocolate đệ vừa ăn cũng là do người khác tặng ! Hừ hừ. . . . . . Mau đưa nước cho đệ, khó ăn muốn chết!” – Thế Huân càu nhàu kêu lên, chocolate lở ăn rồi nhưng không thể phun ra được, bất quá. . . . . .

“Ca, đệ không thích ăn chocolate, về sau người khác tặng cái gì ca cũng không được nhận!” – Thế Huân cương quyết nói.

“Vậy, còn thanh chocolate này phải làm sao bây giờ? Ca vừa mới mua a.” – Lộc Hàm ảo não .

“Đưa đây! Đưa đây! A? ! . . . . . . Chờ một chút!” – Thế Huân vội vàng đoạt lấy chocolate, chia làm hai, một nửa đưa cho ca ca. Thiếu chút nữa là nghĩ do nữ sinh nào tặng cho ca ca rồi.

Nhìn thấy đệ đệ mới lúc nãy còn nói không thích ăn chocolate giờ lại đang ăn ngon lành, Lộc Hàm ở trong lòng thầm cười trộm, đúng là nghĩ một đằng lại nói một nẻo mà, đệ đệ thật đáng yêu a.

Thế Huân làm bài tập về nhà xong, chạy đến trước mặt Lộc Hàm, ngồi xuống sát bên cạnh. Hai tay ôm gọn lấy ca ca, đầu bắt đầu cọ cọ bả vai ca ca.

“Ca, ma ma hôm nay lại không về phải không? Ba ba cũng không ở nhà, đệ rất đói a.”

Lộc Hàm kỳ thật cũng rất đói bụng, nghĩ vừa rồi ma ma có gọi điện thoại, xoa xoa mái tóc mềm của đệ đệ.

“Không biết a, để ca đi xem có gì ăn được không, tiểu Huân ngoan, chờ ca một chút.” – Nói xong liền nhảy xuống ghế dựa đi vào phòng bếp. Một lát sau, bưng một bát mì ăn liền đi ra.

“Tủ lạnh không còn gì hết , tiểu Huân ăn cái này trước đi.”

Thế Huân rất đói nên hiện tại nhìn thấy có đồ để ăn là rất thỏa mãn, vùi đầu ngấu nghiến ăn. Ăn được một nửa mới phát hiện ra có cái gì không đúng. . . . . . Ca ca vẫn chưa có ăn a, lập tức buông đũa, đẩy bát về phía Lộc Hàm.

“Ca, đệ no rồi, phần còn lại không ăn được nữa.”

“Ta. . . . . . Không đói, đệ nên ăn nhiều một chút.

Lộc Hàm nuốt nuốt nước miếng, đẩy ngược bát mì về phía đệ đệ. Thế Huân không nói chạy thẳng đến phòng bếp cầm một bộ đũa mới, gắp mì trong bát đưa tới trước mặt ca ca.

“Ca không ăn, đệ cũng không ăn!” – Thế Huân bỉu môi nói.

Nhìn đệ đệ bỉu môi đến tội, Lộc Hàm đành phải tiếp nhận phần mì đang đưa đến trước mặt mình. Thế Huân nhìn ca ca ngoan ngoãn ăn mì do mình gắp, cười đến hai mắt cong tít.

– Sơ trung –

“Ca, có phải Hoàng Giai Lâm viết thư tình cho ca?”

“Không. . . . . . Không có a.” – Lộc Hàm ánh mắt né tránh.

“Vậy hai tay ca giấu sau lưng làm gì?”

“Không. . . . . . Không có a. . . . . . A!”

Thế Huân phóng nhay ra phía sau Lộc Hàm giật mạnh lá thư.

“Lộc Hàm. . . . . . Cái này là cái quái gì? !” – Thế Huân nói xong cũng không thèm mở ra xem, liền xé bứa thư làm đôi vứt ngay vào sọt rác.

Lộc Hàm âm thầm thở một hơi nhẹ nhõm, mới vừa nãy là do chính Hoàng Giai Lâm năn nỉ cậu giao bức thư này cho đệ đệ, chính cậu còn không biết nên làm cái gì nhưng bây giờ thì tốt rồi.

“Ca, tối nay đệ muốn ăn thịt kho tàu a.”

“Được, tối về sẽ làm cho đệ.”

Từ sau sơ trung, cha mẹ bọn họ đều ở riêng, không còn sống chung với anh em cậu nữa, chính là từng tháng sẽ chuyển tiền cho anh em cậu.

“Ca, gần đây có phải hay đi chơi cùng Lý Xảo xinh đẹp?”

“Không có a.” – Lộc Hàm mờ mịt ngẩng đầu lên.

“Đệ chính mắt nhìn thấy cô ấy hướng về phía chỗ ngồi gần anh mà chạy tới a.”

“Khụ, cô ấy là hỏi ca. . . . . .”

“Hỏi ca cái gì?”

“Hỏi ca đề toán a.” – Lộc Hàm nhịn không được phải nói dối, kỳ thật Lý Xảo xinh đẹp là hỏi về sinh nhật của tiểu Huân, những thứ tiểu Huân thích và vân vân.

“Thật vậy a. . . . . . Ca, đệ muốn ăn thịt bò.”

“Được, tối về sẽ làm cho đệ.”

Lộc Hàm cùng Thế Huân chính là vẫn phải quay về sống cùng ba ba hoặc ma ma sau khi họ hoàn thành thủ tục ly hôn, ba ba phụ trách nuôi ca ca, ma ma phụ trách nuôi đệ đệ. Ít lâ sau, ma ma tái hôn cùng một người ngoại quốc, chuẩn bị di dân đến Canada, đệ đệ vốn không muốn đi nước ngoài, chính là ma ma năn nỉ hắn, vì thế mới mềm lòng.

Trước đêm xuất ngoại, Thế Huân ôm ca ca nằm ở trên giường, nói rất nhiều, rất nhiều nhưng cuối cùng vẫn là bị thần ngủ du dương, trước khi ngủ còn nói một câu: “Ca ca, đệ không muốn rời xa ca.”

Nhìn thấy đệ đệ đã ngủ, Lộc Hàm nhịn không được rơi nước mắt, nhẹ nhàng cất tiếng: “Tiểu Huân, ca cũng không muốn rời xa đệ.”

– Trung học –

Trên QQ, Thế Huân nhìn thấy Lộc Hàm liền kêu lên.

“Ca, không được yêu sớm!”

“. . . . . . Ca không có.”

“Đệ nghe Chung Nhân nói đang có một bạn nữ đang theo đuổi ca.”

“. . . . . .”

“Ca nếu yêu sớm, đệ liền nói cho ma ma biết!”

“Tiểu Huân, ca thực không có a, đệ không tin ca ca sao?”

“Tin.”

“Đúng rồi, đệ bên đó sao rồi?”

“Tốt lắm, nhưng rất là nhớ ca ca.”

“Ca cũng vậy.” – Lộc Hàm đỏ mặt.

“Hắc hắc ~~~ ca, nói cho ca biết a, đệ hiện tại là đội trưởng đội bóng rổ của trường a.”

“O.O thật tốt a, ca muốn nhìn thấy bộ dạng chơi bóng của đệ a, khẳng định rất tuấn tú.”

“Trên khán đài có rất nhiều người cổ vũ cho đệ a.”

Lộc Hàm không khỏi chua xót mà tưởng tượng, như vậy đệ đệ khẳng định là đã thu hút rất nhiều nữ sinh, sau đó tự phỉ nhổ chính bản thân mình ích kỷ, nhất thời không biết nên làm như thế nào mới phải.

“Ca, đệ rất muốn ăn đồ ăn ca làm.” – Thế Huân thấy ca ca tâm tình không tốt, liền lãng nhanh sang chuyện khác.

“Được, chờ đệ trở về, ca làm cho đệ ăn.”

“Ca, chờ đệ trở lại chúng ta cùng chơi bóng rổ nha.”

“Được.”

Ngày hôm sau là ngày thứ Hai, hai người đều phải học buổi sáng, vì thế hễ nói ngủ ngon là liền đăng xuất.

Một ngày sau kì thi

“Ai a? Đến đây!” – Lộc Hàm chính là mơ thấy đệ đệ, lại bị tiếng chuông cửa dồn dập đánh thức. Mở cửa ra, còn chưa nhìn rõ người bên ngoài là ai, đã bị giật mạnh ngã nhào vào trong lòng người đó.

“Ca, đệ đã trở về!”

Nghe thanh âm thân quen, Lộc Hàm cứng người tại chỗ. Chờ chính bản thân mình xác định người đó chính là tiểu Huân, mới chậm rãi nâng hai tay lên ôm lấy hắn. Trong lòng nhớ lại lúc trước cũng đã từng mơ đến ngày đệ đệ trở về.

Nghỉ hè, Thế Huân không ở bên ngoài ăn cơm, mỗi ngày đều quấn lấy ca ca, giống như muốn đem ba xa cách đền bù. Thỉnh thoảng, hai người sẽ đi đến trường học gần đó chơi bóng rổ với nhau. Lộc Hàm thể lực không tốt bằng Thế Huân, lập tức mệt mỏi trán đầy mồ hôi, đành phải ngồi ở một bên xem đệ đệ chơi. Tiểu Huân cao lên rất nhiều, vóc dáng nay đã cao đến mét tám, trái lại với cậu người làm ca ca lại thua kém đệ đệ mình.

“Ca, ma ma lại ly hôn .” – Buổi tối hai người nằm ở trên giường trò chuyện với nhau, tựa như ba năm trước.

“Ừm.”

“Ca, ma ma ly hôn lại kết hôn.”

“. . . . . . Umm.”

“Ca, đệ thật muốn vĩnh viễn ở bên ca.” – Thế Huân ôm lấy cổ ca ca ghé đầu trên vai cậu.

“. . . . . . Ân.” – Ca cũng vậy, nhưng mà hết kì nghỉ hè đệ vẫn phải trở về. Lộc Hàm nghĩ vậy mắt không khỏi đỏ lên.

Khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau nhẹ nhàng trôi qua , Lộc Hàm đứng ở sân bay cách đó không xa nhìn lên bầu trời.

Đại học

Người nào đó muốn người kia bất ngờ nên cố gắng trở về sớm một ngày, sáng ngày hôm sau đã có mặt ở thành phố S, nhưng mãi cho đến khi mặt trời dần tan nắng, người nào đó mới chậm rãi kéo hành lí xuất hiện trước mặt người kia.

Lộc Hàm chạy xe một ngày trời, vất vả mới tới được trường đại học, lại bị ai đó ngán lối đi. Ngẩng đầu vừa thấy. . . . . . Dụi dụi mắt thật kĩ. . . . . .

“Ca, chúng ta lại có thể ở bên nhau.”

Nắng chiều dần tan, Thế Huân mỉm cười vòng tay ôm lấy ca ca ngốc nghếch của mình.

————– Chính Văn Hoàn ————

【 Tiểu Phiên Ngoại 】

“Ca, đệ không quen ở trong kí túc xá của trường, chúng ta đi thuê phòng bên ngoài đi.”

“Ách. . . . . . Được a.”

==== Ta là đường phân cách giải mã cho ý đồ đen tối của Tiểu Huân ====

“Tiểu Huân, đệ cỡi quần áo để làm gì?”

“Đệ nóng a.”

“. . . . . . Tiểu Huân, đệ cởi quần để làm chi?”

“Tắm rửa a.”

“. . . . . . Nhưng mà tại sao lại cởi luôn quần áo của ca a ? !”

“Ca. . . . . . đệ muốn ăn ca. . . . . .”

“Không không. . . . .Ahh. . . . . .”

==== Ta là đường phân cách cho việc làm thiếu trong sáng ====

Mặt trời đã lên rất cao, Lộc Hàm trước giờ sống rất có quy luật nên cứ đến đúng giờ là tự mình tỉnh giấc.

Hôm nay là cuối tuần, tối hôm qua lại bị ai đó hành rất nhiều lần, khó lòng mà rời khỏi giường. Chờ một lát tiểu Huân tỉnh dậy, lại ép cậu uống sữa đậu nành.

Nhưng mà, giữa trưa thế này làm cái gì đồ ăn nào ngon? Lộc Hàm xoay người, tự nghĩ từ lúc lên đại học đến bây giờ đi làm, hai người đã ở cùng nhau được bảy năm rồi.

Đột nhiên lại nhớ lại lần đầu tiên sau buổi tối kia, tiểu Huân ôm cậu nói: “Ca, đệ thích ca, cho dù phải xuống địa ngục, đệ cũng muốn ích kỷ chỉ muốn ở bên ca. . . . . . Ca, đừng hận đệ, đừng rời xa đệ được không, đệ thật sự rất thích ca, rất thích ca. . . . . .”

Hiện tại, Lộc Hàm đưa tay sờ nhẹ lên mái tóc đệ đệ, nhẹ nhàng cất tiếng: “Có lẽ người ích kỷ phải là ca mới đúng, đã sớm dùng sự dịu dàng mà để đệ sập bẫy, nhìn thấy đệ từng bước từng bước lún sâu, dần mất đi khoảng cách. . . . . . Ca chưa từng nghĩ muốn lên thiên đàng, cũng không để ý nếu phải xuống địa ngục, chỉ cần cùng đệ, đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. . . . . .”

Lộc Hàm không kìm được lòng nhẹ nhàng hôn lên môi Thế Huân, đang muốn dời đi lại bị một bàn tay đè sau gáy, chậm rãi đưa nụ hôn sâu hơn.

“Ca ca sáng tốt lành.”

“. . . . . .”

Người nọ mặt phiến đỏ, người còn lại thì cười đến mắt cong tít.

Toàn Văn Hoàn

———

Ôi ôi thành quả 4 tiếng của tuiii :'(( post lên đc mừng đến muốn khóc TvT. Lần đầu lựa thể loại huynh đệ mà làm…. oimeoi nó nhẹ nhàng mà thấm gê gớm..ý kiến của tui thôi nha… chúc m.ng đọc vui😡
HAPPY HUNHANDAY❤