|HunHan ver| Dừng H Là Thất Đức A ~ Gift

by Hồng Anh Thượng


1

Tên gốc: 卡H不厚道

Tác giả: 蒙面小番茄 – Mông Diện Tiểu Phiên Gia

Thể loại : đoản văn,  1 x 1, tác giả đam mỹ x độc giả

Nguồn Raw: đoản văn đam mỹ

Bản Dịch: QT

Biên Tập: Hồng Anh Thượng

BẢN DỊCH – EDIT CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ KHÔNG MANG RA KHỎI WORDPRESS

———

Độc giả nhắn:【 Lộc Hàm Hàm 】: (⊙o⊙)! Thầm mến văn và nhiều nhiều cái nữa ! ! ! Quyết định cắm cọc ở đây! Phúc Hắc đại nhân cố lên! !

Tác giả trả lời:【 Phúc Hắc Thế Gia 】: —. —. Hàm Hàm ngốc!

Lộc Hàm xem xong “hố mới” của Phúc Hắc Thế Gia liền đóng trang wed lại, đăng nhập vào trò chơi. Thế Huân đọc tin nhắn xong lại xoay người trừng mắt nhìn thẳng vào ót của Lộc Hàm, dường như muốn đục trên đó vài cái lỗ, rồi lại không nói gì cúi mặt gõ gõ bàn phím.

* “hố mới” là truyện mới đó mà =))

Độc giả nhắn: 【 Lộc Hàm Hàm 】: ~\(≥▽≤)/~ gào khóc ~~ tui rất thích ăn bánh ngọt. Yêu nhất ôn nhu công ! ! Phúc Hắc đại nhân mau mau ra a! !

Tác giả trả lời:【 Phúc Hắc Thế Gia 】: =.=. Hàm Hàm ngốc!

“Hàm ngốc, mau lại đây!” – Thế Huân dời máy tính trước mặt ra.

“Ôi chao? Cái gì vậy?” – Lộc Hàm vội vàng thoát game lon ton chạy tới.

“Này, cầm lấy, cho cậu đó.” – Thế Huân thuận tay đem cái túi nhỏ ném vào tay Lộc Hàm.

“Ha? A! Thế Huân, cám ơn cậu.” – Lộc Hàm nhìn thấy bánh ngọt trong túi nhỏ, liền quay đầu cười thật tươi nhìn Thế Huân.

“Hàm ngốc.” – Cười lên trông càng ngốc, Thế Huân không được tự nhiên quay đầu đi, không muốn thừa nhận nhưng khi Lộc Hàm cười lộ ra hai cái răng nhỏ kỳ thật đáng yêu muốn chết.

Độc giả nhắn:【 Lộc Hàm Hàm 】: ~\(^o^)/~ tiểu thụ thật lười, được tiểu công mua đồ ăn cho! Thật chu đáo a! ! ! Phúc Hắc đại nhân, thật chờ đoạn sau a! !

———

Thế Huân buổi sáng chạy bộ về, trên tay cầm một túi bánh bao cùng sữa đậu nành còn nóng hổi đưa cho Lộc Hàm vẫn còn nằm ườn trên giường lướt mạng, sau đó kiếm quần áo chuẩn bị đi tắm.

Lộc Hàm nhận lấy bánh bao hấp, ngơ ngác nhìn Thế Huân trần như nhộng, tuy rằng đây không phải lần đầu cậu thấy, nhưng mỗi lần nhìn đều nhịn không được ở trong lòng cảm thán Thế Huân quả thật có thân hình thật săn chắc a, hai má từ từ lại hồng lên.

Cũng may là mấy tên cùng phòng đã ra ngoài ăn sáng, không ai phát hiện tâm tư khác thường của mình đối với Thế Huân.

Đến khi Thế Huân vào phòng tắm đóng cửa lại, Lộc Hàm mới cảm nhận được mùi vị của bánh bao trong miệng, thu hồi tầm mắt tiếp tục nhìn chằm chằm vào máy tính luyện game — xuất thần.

Chờ Thế Huân tắm xong bước ra, nhìn mặt Lộc Hàm ăn bánh bao phồng lên. Lặng lẽ bò lên giường, vươn ngón chọt chọt vào hai má Lộc Hàm, sau đó trở lại giường mình bật máy tính.

Nhìn lại Lộc Hàm, phát hiện cậu chính là đang đỏ mặt, mắt âm u nhìn mình chằm chằm, không nhịn được cười phá lên.”Ha, Hàm ngốc, ha ha ha. . . . . .” – Lộc Hàm cũng không biết Thế Huân tại sao nhìn mình cười to, đành cúi đầu tiếp tục nhìn màn hình máy tính, không hề biết đôi tai đỏ ửng của mình đã bị người kia nhìn thấy.

Thế Huân cười đủ, rồi đăng nhập vào tài khoản của mình, vào bản điều khiển, liền thấy tin nhắn của “Lộc Hàm Hàm”.

Tác giả trả lời: 【 Phúc Hắc Thế Gia 】: =3= Hàm Hàm ngốc!

Tác giả thông báo: 【 Phúc Hắc Thế Gia 】: ngày Quốc tế Lao động nghỉ, sau sẽ lại viết tiếp. Chúc mọi người ngày một tháng năm vui vẻ!

Độc giả nhắn: 【 Lộc Hàm Hàm 】: . . . . . . Phúc Hắc đại nhân! ! Sao lại thế a! ! ! Kia hai người đang ở gian đoạn mập mờ, cắt ngay đây làm tâm người ta ngứa ngáy a! ! !

Tác giả trả lời: 【 Phúc Hắc Thế Gia 】: =.=||| Hàm Hàm ngốc!

“Này, Hàm ngốc!” – Thế Huân nhìn tin nhắn, trán đầy hắc tuyến.

“Sao?” – Lộc Hàm nghe tiếng Thế Huân gọi liền ló mặt ra.

“Cái kia, ngày một tháng năm cậu không về nhà à?”

“Không về đâu, nhà xa lắm .”

“Khụ. . . . . . vậy, vậy hôm đó qua nhà tớ chơi đi, ba mẹ đi du lịch rồi, ở nhà một mình chán lắm.” – Thế Huân quay đầu nhìn máy tính, bộ dạng lơ đãng nói.

Tối hôm qua ba mẹ gọi điện thoại rủ hắn cùng đi du lịch, nhưng chính hắn lại từ chối.

Ra ngoài chơi sao có thể vui bằng ở cùng một chỗ với Hàm ngốc thú vị a.”Sao, có đồng ý không?”

“Là tớ rủ cậu mà, còn suy nghĩ gì chứ.” – Thế Huân không kiên nhẫn nói, nghĩ Hàm ngốc thật sự rất ngẩn ngơ, khi nào thì đầu óc mới có thể thông suốt.

“Ha ha.” – Lộc Hàm gãi gãi đầu rồi ngồi trở lại máy tính, tim đập nhanh như thể có chú nai con đang nhún nhảy trong đó.

Nhà của Thế Huân ở nội thành, cách trường không xa lắm. Ngày một tháng năm được nghỉ ba ngày, Thế Huân đưa Lộc Hàm đi vui chơi khắp thành phố, chẳng mấy chốc ba ngày qua rất nhanh.

“Lộc Hàm, Hàm Hàm ngốc.” – Đêm trước khi trở về, Thế Huân nhìn Lộc Hàm đang ngủ say bên cạnh lầm bầm gọi, nhân lúc cậu ngủ say. . . .lặng lẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn.

———

Độc giả nhắn: 【 Lộc Hàm Hàm 】: o(≥v≤)o~ Phúc Hắc đại nhân, rốt cục đã trở lại! ! Vì sao lại hôn trộm? ! Tiểu thụ sẽ không hay biết nụ hôn đầu a! ! Thiệt tình! !

Tác giả trả lời: 【 Phúc Hắc Thế Gia 】: —.—||| Hàm Hàm ngốc!

Không lâu nữa sẽ đến kỉ niệm một trăm năm thành lập trường E, Thế Huân được mời làm MC.

Trong khoảng thời gian này Thế Huân thường xuyên phải tập luyện, một mình Lộc Hàm ở trong phòng ngủ li bì, mặt khác bạn cùng phòng ai cũng đều ra ngoài hẹn hò, đột nhiên trong lòng Lộc Hàm cảm thấy có chút cô đơn, ngay cả game cũng không muốn chơi.

Lâu lâu nghe đám bạn cùng phòng gán ghép Thế Huân cùng một nữ MC khác, trong lòng không khỏi dâng lên mùi dấm chua.

Độc giả nhắn: 【 Lộc Hàm Hàm 】: /(ㄒoㄒ)/~~ Phúc Hắc đại nhân. . . . . . Không cần nữ nhân a. . . . . . Nhanh một chút đem nàng hi sinh đi. . . . . .

Tác giả trả lời: 【 Phúc Hắc Thế Gia 】: . . . . . . Hàm Hàm ngốc!

“Biểu ca! Biểu ca!”

Đột nhiên dưới lầu ký túc xa nam truyền tiếng kêu của một bạn nữ. Thế Huân liền trượt xuống giường đi ra ban công: “Nghe rồi! Tới ngay đây!”

Nói xong liền đi ra khỏi phòng. Lộc Hàm tò mò lén đi ra chỗ ban công nhìn trộm xuống dưới, nữ sinh kia không phải là nữ MC hồi kỷ niệm thành lập trường sao, thì ra là em họ của Thế Huân a.

Nghĩ vậy, tâm trạng Lộc Hàm liền vui vẻ lại.

Dưới lầu, Thế Huân chạy đến trước mặt Thế Nguyệt. “Tại sao lại bắt em đến ký túc xá gọi anh là biểu ca a? ! Em lại hơn anh một tuổi! Mất mặt chết” – Thế Nguyệt oán giận nói.

“Đừng hỏi nhiều, gọi một tiếng được đãi một bữa cơm, còn không phải quá lời rồi sao.” – Thế Huân vừa nói vừa hướng mắt nhìn lên ban công phòng ngủ của mình.

Lộc Hàm thấy Thế Huân nhìn lên, vội vàng trốn vào trong phòng. Thế Huân bất giác nở nụ cười. “Anh bị ngốc à? ! Không có việc gì thì em đi về a !” – Thế Nguyệt đạp nhẹ lên chân Thế Huân.

“Nha đầu chết tiệt, Anh là anh của em nha! Không biết lớn nhỏ gì hết! Thôi cám ơn nhiều!” – Thế Nguyệt xoay người rời đi.

———

Mỗi sáng sau khi Thế Huân chạy bộ về, sẽ đưa đồ ăn cho Lộc Hàm, sau đó là vào phòng tắm, đang tắm được một nửa thì. . . . . .”Hàm ngốc!”

“A? Sao vậy?”

“Đến tủ. . . . . . lấy giùm tớ cái quần lót a!”

“Đây.” – Lộc Hàm mở cửa đi vào, còn đang tìm chỗ khô ráo để đem quần lót đặt lên, liếc mắt một cái đã thấy cơ thể trần trụi của Thế Huân còn dính chút nước, thoáng chốc khí huyết trong người đột nhiên tăng cao, mặt phực đỏ như trái cà chua chín.

“Ngốc. . . . . . Hàm ngốc, cậu chảy máu mũi kìa .” “A? !” –  Thế Huân liền đi tới mà quên lau khô người, giữ lấy đầu Lộc Hàm, mở vòi nước, dùng nước lạnh vuốt vuốt gáy câu.

Một lúc sau, máu ngừng chảy, Thế Huân lấy khăn khô cẩn thận lau mặt cho Lộc Hàm.

Lộc Hàm cảm thấy mất mặt chết được, cư nhiên lại nhìn Thế Huân đến chảy máu mũi, Thế Huân khẳng định sẽ ghét cậu a, nghĩ vậy cậu buồn bã đứng lên. Ánh mắt né tránh không dám nhìn Thế Huân.

Thế Huân nhìn Lộc Hàm vẻ mặt biến đổi không ngừng, thật sự buồn cười, muốn nhịn nhưng lại cười ra thành tiếng.”Ha ha ha ha. . . . . . Hàm ngốc, có phải cậu thích tớ không a? !”

“A? . . . . . . Ưm. . . . . .” – Không để Lộc Hàm trả lời, Thế Huân liền dùng môi chặn lại. Hai tay nhàn rỗi lần mò vào trong áo Lộc Hàm, nhẹ lướt qua hai điểm mẫn cảm vuốt ve rồi dừng lại nhẹ nhàng nhéo một cái.

“Ưm. . . . . . A. . . . . .” – Tay Thế Huân lặng lẽ di chuyển xuống lưng quần ngủ của Lộc Hàm, từng chút từng chút kéo xuống, môi cũng thuận thế di chuyển xuống chiếc cổ thanh mảnh.

Lộc Hàm lúc này mới thở được, nhưng đại não vẫn đang bị tê liệt. Thấy có cái gì đó cứng cứng chọt vào đùi mình, muốn đưa tay lấy ra. . . . . . Ai ngờ lại vô tình kích thích Thế Huân. . . . . .

“Lộc Hàm, mở cửa giùm a, bọn tớ quên mang chìa khóa rồi!” – Trùng hợp bọn bạn cùng phòng ăn sáng xong đã quay lại.

Lộc Hàm đang mơ mơ hồ hồ liền giật mình bừng tỉnh, mới phát hiện ra chính mình cùng Thế Huân đang làm này này kia kia. Vội vàng chỉnh lại quần áo chạy ra khỏi phòng tắm, mở cửa xong liền nhanh chóng leo lên giường giấu mình trong chăn. Tim đập nhanh như hỏa tốc, Lộc Hàm đem đầu rúc sâu vào chăn, sợ những người khác nghe tiếng tim đập của mình.

“Thế Huân còn ở trong phòng tắm a, hôm nay sao tắm lâu vậy?” – Một bạn phát biểu. “Không phải là. . .quay tay đấy chứ? !” “Ha ha ha ha. . . . . .” – Mọi nghe xong cười vang lên.

Kì thực bạn học kia nói đúng rồi, bạn học Thế Huân chúng ta chính xác là đang ở trong phòng tắm một bên hồi tưởng Hàm ngốc nằm trong lòng mình, một bên dùng tay phải vạn năng tự giải quyết.

Lúc sau bước ra trừng mắt nhìn bọn bạn đang nhe răng cười, sớm không về muộn không về, hại ta thịt nai đã dâng tới miệng, à không, thịt Hàm ngốc đã dâng tới miệng liền bay đi mất! “Chết tiệt!”

Độc giả nhắn: 【 Lộc Hàm Hàm 】: o(>﹏<)o Phúc Hắc đại nhân! ! Tại sao lại dừng ở đây a! ! Dừng H là thất đức lắm a! ! Lăn lộn cầu thịt a! !

Tác giả trả lời: 【 Phúc Hắc Thế Gia 】: =皿=  Hàm Hàm ngốc!

“Hàm Hàm!” – Lộc Hàm vừa gập máy tính lại chuẩn bị đi ngủ, đột nhiên bị Thế Huân lật chăn trùm lên người.

“A? Thế. . . . . . Thế Huân?” – Nhớ lại chuyện lúc sáng, Lộc Hàm cà lăm hỏi.

“Cậu nói ai thất đức thế!” – Thế Huân nhẹ nhàng gặm gặm vành tai Lộc Hàm, sau đó đưa đầu lưỡi vào trong nghịch loạn.

“Cái gì? . . . . . . A. . . . . . Nhột. . . . . .” – Lộc Hàm rúc đầu vào chăn, muốn tránh né cái lưỡi của Thế Huân.

“Cậu nói dừng H là thất đức lắm a!” – Dễ gì Thế Huân buông tha Hàm ngốc này, nhấc một góc chăn lên rồi chui vào.

“A a. . . . . . Tớ nói. . . . . . Phúc Hắc đại nhân a. . . . . . A? ! Sao cậu biết? !” – Có cái gì đó trong đầu Lộc Hàm hiện lên, nhưng không kịp phản ứng.

“Ai. . . . . . Lộc Hàm ngốc, tớ chính là Phúc Hắc, ách, đại nhân.” – Thế Huân bất đắc dĩ khai nhận, chứ mà đợi Lộc Hàm ngốc nghếch này chính mình phát hiện thì chắc phải chờ vài năm nữa đi.

“A? ! . . . . . . Sao. . . . . .” – Lộc Hàm nghe xong kinh ngạc ngoác miệng nhìn, không ngờ bị Thế Huân đem đầu lưỡi duỗi vào. Đột nhiên nhớ tới những tin nhắn của mình với Phúc Hắc đại nhân, cả người dần phát nhiệt.

“A. . . . . . Trong phòng có người. . . . . .” – Nhân lúc dứt ra khỏi nụ hôn, Lộc Hàm vội vàng lấy hơi thở.

“Yên tâm, bọn họ đều đi ra ngoài chơi rồi, đêm nay sẽ không trở về đâu. . . . . . Hàm Hàm ngoan, để tớ lấy hứng viết văn tiếp a. . . . . .” – Thế Huân vừa nói tay lần mò xuống bắt lấy “tiểu Hàm Hàm”.

“A. . . . . . Ưm. . . . . . Không muốn. . . . . .”

“Thật sự không muốn?” – Thế Huân nhìn thấy ánh mắt ướt lệ của Lộc Hàm, đột nhiên ngừng tay hỏi.

Đang lúc nóng bỏng thì bị dừng lại, Lộc Hàm chủ động cọ cọ vào người Thế Huân, nhỏ giọng nói: “Muốn a. . . . . .”

Thân thể Thế Huân phát nhiệt đến muốn bùng cháy, thì thâm bên tai Lộc Hàm: “Hàm Hàm ngốc, là do cậu tự nói đấy, lát nữa có kêu không muốn thì tớ cũng sẽ không ngừng tay đâu.”

“. . . . . . Ưm . . . . .”

. . . . . . Ngoài phòng trăng vừa lên, đêm còn rất dài rất dài. . . . . . Tắt đèn!

Tác giả thông báo: 【 Phúc Hắc Thế Gia 】: Đào hố mới a!

Độc giả nhắn: 【 Lộc Hàm Hàm 】: ~~~~(>_<)~~~~ *búng tim búng tim*! ! Phúc Hắc đại nhân! ! Đào hố mà tắt đèn là không tốt a ! ! !

Tác giả trả lời: 【 Phúc Hắc Thế Gia 】: . . . . . . Hàm Hàm ngốc! Cậu tính tối nay mở đèn làm sao? ! ! Hơn nữa bắt tớ đem bộ dạng ngon miệng mê người của cậu viết ra? !!

Độc giả nhắn: 【 Lộc Hàm Hàm 】: . . . . . . >////<. . . . . .

Toàn Văn Hoàn

———

HAPPY VALENTINE ~