|HunHan ver| Gối ôm ấm áp -【Ngũ】- Hoàn

by Hồng Anh Thượng


Cute-cats-cuddling-l1

【Ngũ】

Gối ôm nhỏ đột nhiên không cánh mà bay, mấy ngày nay tâm tình người ấy như chìm xuống tận đáy cốc, làm chuyện gì cũng đều lơ là, giống như người mất hồn. . . . . .

Tuy rằng kia chỉ là một cái gối ôm cũ, cũng không có giá trị gì lắm, người ấy luôn tự an ủi mình như vậy. Những đêm không ngủ ngon giấc, người ấy lại nhớ lại những ngày còn ôm gối ôm nhỏ màu xanh trong tay đến điên cuồng. Sau khi người ấy mệt mỏi thiếp đi, trong mộng không ngờ xuất hiện hình bóng cậu bé mặc áo khoác màu xanh da trời. Thân ảnh cậu bé càng lúc càng xa, người ấy liều mạng đuổi theo với suy nghĩ phải giữ chặt tay cậu bé, không cho cậu rời đi. . . . . .

“Ding dong — ding dong —” – Tiếng chuông cửa đột nhiên dồn dập vang lên, giấc mộng cũng bởi vì vậy mà tan đi, nhưng người ấy vẫn chưa giữ chặt tay của cậu bé, nhất thời trong lòng hối hận không thôi.

Rời giường ra mở cửa, vừa mới mở cửa ra, người ấy liền sửng sờ tại chỗ . . . . . .

“Gối ôm nhỏ?” –  Kinh ngạc nhìn người đứng trước cửa đích thị là người xuất hiện trong giấc mộng, cũng chính là cậu bé mặc áo khoác xanh, Thế Huân khó khăn mở miệng hỏi, thanh âm phát ra có chút run run.

“Ân.” – Gối ôm nhỏ bỏ đi mấy ngày nay, vẫn là không thể quên được người ấy. Cậu nhớ đến cái ôm ấm áp của người ấy, ở một mình thật rất cô đơn. . . . . . Cho dù, người ấy có gối ôm mới cũng không sao, nhưng cậu hi vọng người ấy không vứt bỏ cậu, lâu lâu ôm cậu một cái là được rồi. . . . . .

Gối ôm nhỏ cúi đầu đứng ngoài cửa, không biết nên giải thích thế nào cho người ấy khi anh thấy hình dạng thật sự của cậu.

Đang bối rối, đột nhiên bị người ấy dùng lực kéo thân hình cậu vào trong lòng ngực. Anh nhìn thấy trước mặt mình chính là gối ôm nhỏ, bây giờ nói gì thì cũng không buông tay một lần nữa, dường như muốn dùng toàn bộ sức lực ôm chặt người đó trong lòng.

Gối ôm nhỏ bị ôm đến đau, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác an toàn. Vươn hai tay ra, cuối cùng, cậu cũng có thể ôm lấy lưng của người ấy. . . . . .

“Gối ôm nhỏ, gối ôm nhỏ của anh. . . . . .” – Người ấy kích động trong miệng không ngừng lập lại câu nói, sau đó liền thì thầm bên tai gối ôm nhỏ, ôn nhu nói: “Anh thích em, không được rời xa anh nữa, có biết không?”

Lời nói ngọt ngào cực kì êm tai, gối ôm nhỏ hạnh phúc không biết làm sao. Nghẹn ngào nhẹ giọng đáp lại: “Ân, em cũng thích anh. Lúc nào. . . . . . cũng thích anh. . . . . .”

Một ngày mới bắt đầu, ánh mặt trời chiếu sáng khắp đường phố, tia nắng ấm áp bao phủ hai dáng người đang ôm nhau.

– Toàn Văn Hoàn –

———

Cuối cùng cũng đã hoàn *chấm nước mắt* bộ này đơn giản nhẹ nhàng phải nói luôn :’) còn ngắn nữa =))) Mà thôi ngắn vậy thôi nhưng đủ là đc rồi a~

– Tiện đây cám ơn ca ca quán net đã hào phóng phụ giúp hoàn thiện chương này cho em :”> * cúi đầu cảm tạ*