|HunHan Ver| 10 tuổi vs 17 tuổi – Đệ tứ chương – 4.4

by Hồng Anh Thượng


brown-butterfly-on-pink-flower-macro-wallpaper-544fe5c380672

Đệ tứ chương – 4.4

“Ngoan. . . . . . Tỉnh tỉnh. . . . . . Đến giờ đi học rồi . . . . . .” – Thế Huân khẽ liếm khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ say của vật nhỏ.

“Ưm. . . . . . Huân ca ca. . . . . . Ưm. . . . . . Còn muốn ngủ. . . . . .” – Tiểu Lộc hơi hé mắt nhìn Thế Huân, rồi lại trở mình ngủ tiếp.

Nếu cách này không được. . . . . . Hắc hắc. . . . . . Thế Huân cười tà hai tiếng, gian gian nhìn Tiểu Lộc đang ngủ say, hai tay xấu xa bắt đầu hoạt động.

A? Sao đột nhiên lạnh vậy? Tiểu Lộc đang ngủ say cảm nhận được cái lạnh tấn công liền tỉnh dậy. Cậu nhìn thân thể của chính mình. . . . . . A? Cậu sao không có mặc áo ngủ! Hơn nữa. . . . . . quần cũng không có! Chỉ còn lại cái quần lót nhỏ a. . . . . .

“Rất lạnh sao?” – Bên tai truyền đến thanh âm trầm trầm của Thế Huân.

“Vâng!” – Tiểu Lộc gật gật đầu.

“Lại đây, như vậy sẽ không lạnh nữa. . . . . .” – Cởi bỏ áo sơ mi của mình, đem nai con đã bị lột bỏ gần như sạch sẽ nhét vào lòng.

“Ưm. . . . . . Thật thoải mái. . . . . .” – Toàn thân bị nhiệt độ cơ thể của Thế Huân vây quanh, Tiểu Lộc thoải mái ngâm một tiếng, nhẹ làm nũng cọ cọ vào lồng ngực Thế Huân.

“A. . . . . . Em đừng lộn xộn!” – Xúc cảm mềm mại trước ngực làm cho Thế Huân toàn thân phát nhiệt.

“A?” – Tiểu Lộc thấy Thế Huân thở dốc, còn tưởng hắn không thoải mái, thế là đem cả thân thể sán lại gần hơn, còn dùng tay sờ lên ngực Thế Huân: “Anh, trên người anh thiệt nhiều mồ hôi nha, nóng lắm sao?”

“Trời ạ. . . . . . Em thật đang hận!” – Nhanh chóng xoay người đem vật nhỏ gắt gao đặt ở dưới thân, “Là em câu dẫn anh trước!” – Trong lời cảnh cáo có ẩn chứa tia lửa dục vọng.

“A?” – Từ đầu tới đuôi Tiểu Lộc một câu nghe cũng không hiểu, cậu dùng ánh mắt ngây thơ nhìn hắn.

“Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn anh” – Thế Huân kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức điên cuồng mà hôn cái miệng nhỏ khẽ nhếch.

“A!” – Tiểu Lộc hoảng sợ, chỉ có thể sững sờ một chỗ mặc hắn muốn làm gì thì làm.

“Thân thể của em . . . . . thật ngọt ngào. . . . . .” – Vời nói vừa trượt môi hôn xuống cổ, sau đó. . . .  xuống dần tới ngực. . . .

“A! Không nên!” – Tiếng kêu khích động từ đôi môi sưng đỏ bật ra.

Coi như không thấy sự phản kháng của vật nhỏ, Thế Huân dùng lưỡi khẽ liếm hai chấm hồng hồng nhỏ nhỏ trước ngực cậu.

“Ưm. . . . . . Huân ca ca. . . . . .” – Tiểu Lộc hai tay nắm chặt ra giường, ngâm khẽ một tiếng.

Nhìn dáng điệu vật nhỏ như thế, Thế Huân càng làm mạnh tay hơn, bắt đầu khẽ cắn hai quả anh đào làm người khác mê muội trước ngực cậu.

“Ưm. . . . . . A. . . . . . Ưm. . . . . . Huân ca ca!” – Theo bản năng cậu ôm lấy cổ Thế Huân, vật nhỏ cong người càng giúp Thế Huân dễ dàng mà cắn mút.

“Bé ngoan!” – Thế Huân như ban thưởng, tay trượt xuống vật nhỏ nhỏ dưới thân cậu. . . . . .

“A! Nơi đó không được!” – Tiểu Lộc nhanh chóng giữ chặt tay Thế Huân đang trượt xuống.

“Ngoan, Tiểu Lộc nghe lời. . . . . .” – Thanh âm thấp trầm mê hoặc làm cho Tiểu Lộc không hề có kinh nghiệm phải ngoan ngoãn buông lỏng tay ra. . . . . .

“Đây mới là bé ngoan!” – Hôn lên trán cậu một cái, Thế Huân vừa nhẹ nhàng vừa mạnh mẽ xoa bóp dục vọng nhỏ nhỏ của cậu.

“A. . . . . . A!” – Tiểu Lộc không ngừng lắc đầu, như là cự tuyệt, như là nghênh đón. . .

“Nói anh nghe, thoải mái không?” – Hơi thở nóng rực phảng phất bên tai, vật nhỏ lập tức mẫn cảm cong thắt lưng lên: “A! Thoải mái a. . . . . .”

“Đúng. . . . . . Chính là như vậy. . . . . . Kêu lần nữa nào!” – Thế Huân chậm rãi tách hai chân Tiểu Lộc ra, đem mặt vùi vào giữa, bắt đầu dùng sức hút dục vọng nhỏ đáng yêu của cậu.

“A! Không được. . . . . . Ca ca. . . . . . Nơi đó của Tiểu Lộc không thể ăn. . . . . . A. . . . . .” – Vật nhỏ ngoài miệng là nói như thế, nhưng thân thể không ngừng nghênh đón từng đợt tấn công của hắn.

“Em thật đáng yêu!” – Thế Huân trêu đùa cắn một ngụm lên dục vọng nhỏ nhỏ của cậu.

“Ưm. . . . . . Không được. . . . . . Tiểu Lộc muốn. . . . . . muốn. . . . . .” – Tiểu Lộc điên cuồng vặn vẹo thắt lưng, thanh âm dần cao lên.

Thấy Tiểu Lộc đã nhanh đến cao trào , Thế Huân càng ra sức hút, cùng lúc sử dụng tay vuốt ve ngọc châu phía dưới.

“A a a a a. . . . . .” – Tiểu Lộc cong thắt lưng lên, ở trong miệng Thế Huân mà giải phóng, cả người mềm nhũn ngã vào lòng hắn.

“Ai, chúng ta dậy muộn. . . . . .” – Hôn lên đôi môi đọng lòng người của vật nhỏ, Thế Huân đem cậu ôm dậy đi vào phòng tắm.

Hôm nay dường như có chút lạnh. . . . . . Hy vọng cậu tắm nước lạnh sẽ không sinh bệnh. . . . . . Thế Huân cười khổ mở vòi nước. . . . . .

“Sao? Hôm nay hai đứa đều dậy muộn?” – Tịnh Yên kinh ngạc hỏi Thế Huân và Tiểu Lộc.

“Là con không tốt, ngủ quên không đánh thức em dậy.” – Thế Huân mặt không đỏ ngữ khí không loạn trả lời .

“Không phải do Huân ca ca, là do Tiểu Lộc quá mệt. . . . . .” – Nhớ lại cảnh tượng sáng nay, Tiểu Lộc định nói ra lại bị Thế Huân bịt miệng lại.”Ha ha, có thể do Tiểu Lộc làm bài khuya quá nên mệt mỏi.” Nguy hiểm thật. . . . . .

“Không có việc gì, lần sau nhớ đặt báo thức nha!” – Búng nhẹ lên chóp mũi con trai nhỏ một cái, Tịnh Yên mỉm cười về phòng làm việc.

Lúc này, Ngô Hạo dùng ánh mắt dò xét nhìn Thế Huân: Tiểu tử này. . . . . . Lẽ nào. . . . .

*********

Buổi tối, Thế Huân đang muốn qua phòng Tiểu Lộc thì bị Ngô Hạo ngăn lại.

“Muốn đi tới phòng Tiểu Lộc?” – Ngô Hạo sắc bén hỏi.

“Không. . . . . . Đi WC thôi.” – Cha già thối không phải đã phát hiện rồi chứ. . . . . .

“Con vào phòng ta nói chuyện.” – Vừa nói Ngô Hạo vừa kéo Thế Huân vào phòng khóa cửa lại.

“Nói thật đi, con và Tiểu Lộc đã xảy ra chuyện gì.” – Ngữ khí nghiêm túc hỏi.

“Con sao có khả năng làm gì em ấy?” – Ai. . . . . . Quả nhiên không thể qua mắt được lão cáo già này.

“Đừng giả bộ , cha thấy con dụ dỗ trẻ em.” – Ngô Hạo nheo nheo mắt trêu chọc nhìn Thế Huân.

“Là con thương em ấy có được không?” – Trợn mắt nhìn Ngô Hạo, Thế Huân chính mình nói ra.

“Nói cách khác. . . . . . Con thừa nhận ?”

“Đúng, mặc kệ Cha cùng dì có đồng ý hay không, con muốn ở bên Tiểu Lộc .” – Thế Huân khó có được cuộc nói chuyện nghiêm túc với cha như thế.

“Thôi đi, đừng có buồn nôn như thế.” – Ngô Hạo bày ra biểu tình chịu không nổi.

“Nè, cha nói thẳng đi, rốt cuộc có đồng ý hay không!” – Thế Huân đỏ mặt hỏi.

“Nếu như Tiểu Lộc thực thích con, cha đương nhiên không có lý do phản đối.” – Từ túi lấy ra một điếu thuốc, y nhàn nhã hút.

“Vậy còn dì thì sao?” – Cha là người cởi mở, muốn y đồng ý không khó, chính là còn ma ma của Tiểu Lộc. . . . . .

“Sau này chậm rãi làm cho nàng tiếp nhận. . . . . .” – Phun ra một làn khói, Ngô Hạo thở dài: “Con thật sự rất thích Tiểu Lộc?”

“Đúng . . . . .” – Thế Huân ngượng ngùng gật đầu.

“Ha ha, nhìn bộ dạng của con kìa. Không tồi nha, cuối cùng có người trị được con, ha ha.” – Ngô Hạo lần đầu nhìn thấy thằng con xấu hổ.

“Hừ!” – Thế Huân vờ như không thấy, mắt điếc tai ngơ.

“Tốt lắm, tốt lắm, đừng lộ ra bản mặt ai oán nhìn ta, nhanh đi gặp bảo bối của con đi.”

“Mặc kệ cha” – Thế Huân vừa muốn ra khỏi phòng, lại bị Ngô Hạo ngăn cản: “Cẩn thận một chút, đừng làm thằng bé đau.”

“Hừ! Kỹ xảo của con so với cha còn tốt hơn nhiều.” – Tránh xa Ngô Hạo, Thế Huân rất nhanh rời khỏi phòng, hắn cũng không biết nếu còn đứng ngây ngốc ở đó cha thối của hắn sẽ lại khuyên nhủ điều gì nữa.

“Ha ha. . . . . .” – Ngô Hạo nhìn bóng lưng vì hoảng sợ mà bỏ chạy của con trai, mỉm cười trêu chọc.

“Tiểu Lộc? Em ngủ chưa?” – Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, Thế Huân cẩn thận hỏi.

“Không có, Tiểu Lộc chưa có ngủ.” – Trong bóng đêm truyền đến thanh âm tịch mịch.

“Sinh bệnh sao?” – Mở đèn, Thế Huân ngồi bên giường vươn tay dò xét trán của Tiểu Lộc.

“Không phải. . . . . . Tiểu Lộc nhớ ca ca. . . . . .” – Tiểu Lộc tiến vào lòng ngực mà bấy lâu nay cậu mong nhớ, như con mèo nhỏ mà cọ cọ.

“Ha ha, anh cũng nhớ Tiểu Lộc a!” – Một tay không ngừng xoa xoa đầu cậu, tay kia thì xấu xa sờ xuống phía dưới.

“A. . . . . .” – Đã trải qua “dạy dỗ” lúc sáng , thân thể Tiểu Lộc trở nên cực kì mẫn cảm.

“Thoải mái không?” – Thanh âm vì dục vọng nhuộm đẫm mà trở nên khàn khàn.

“A. . . . . . Ưm. . . . . . Thoải mái. . . . . .” – Khó chịu ngẩng đầu lên, đôi môi bắt đắt đầu tìm kiếm đối phương.

“Đừng nóng vội. . . . . . Chúng ta có cả một đêm. . . . . .” – Thế Huân hôn lên đôi môi đỏ mọng vừa đáng yêu lại ngọt ngào của cậu.

“A. . . . . . Ưm. . . . . .” – Đôi môi bị lưỡi hắn âu yếm đem lại khoái cảm khiến Tiểu Lộc không ngừng rên rỉ.

“Sao vậy? Không thoải mái sao?” – Thế Huân cười xấu xa hỏi, làm bộ phải rời khỏi đôi môi cậu.

“Đừng. . . . . . Rất thoải mái a. . . . . .” – Cánh tay nhỏ lập tức ôm lấy cổ Thế Huân, môi cậu chủ động hôn lên môi xấu xa của hắn.

“Lúc này mới ngoan a. . . . . .” – Gắt gao hôn lên đôi môi đã sưng đỏ, đầu lưỡi như rắn linh hoạt xâm nhập cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu, lưỡi không ngừng đảo quanh khoang miệng.

“A. . . . . .” – Nhịn không được khoái cảm Tiểu Lộc kêu một tiếng, đầu lưỡi không tự chủ vươn ra. . . . . .

Thân thể nhỏ nhắn đã bị dục vọng làm cho đỏ bừng, cả người theo bản năng cọ cọ lên người Thế Huân.

“Ha ha, Tiểu Lộc hiện tại không giống nai con mà giống con mèo nhỏ thích làm nũng a!” – Rời đi đôi môi nóng rực, Thế Huân khiêu khích dùng đầu lưỡi điểm nhẹ lên đỉnh hai khỏa hồng nhô cao trước ngực cậu.

“Ha ha. . . . . . Thật ngứa. . . . . . Không nên a. . . . . .” – Để tránh né những công kích của Thế Huân, thân thể nhỏ nhỏ không ngừng ở trên giường vặn vẹo.

“Em là đang câu dẫn anh sao. . . . . . hửm?” – Khẽ cắn lên vành tai Tiểu Lộc, hơi nóng khi nói chuyện của hắn cứ phảng phất bên tai cậu.

“A. . . . . . Không nên. . . . . . Tiểu Lộc nóng quá. . . . . .” – Toàn thân không ngừng run rẩy, vươn tay muốn đẩy nam nhân trên người mình, nhưng toàn thân đều mềm nhũn, không có chút sức lực nào. . . . . .

“Nóng thì cởi quần áo a.” – Cười gian khi âm mưu sắp được thực hiện.

“Cởi quần áo? Tiểu Lộc không cần. . . . . .” – Thẹn thùng giấu mặt trong chăn, hai tay nhỏ bé khẩn trương nắm chặt chặt chăn lại.

“Tiểu Lộc không ngoan .” – Ngữ khí giả vờ nghiêm túc, Thế Huân mạnh mẽ đem thân thể nhỏ bé trốn trong chăn lôi ra.

“Tiểu Lộc. . . . . . Mới không có không ngoan. . . . . .” – Tiểu Lộc chu chu cái miệng nhỏ nhắn.

“Vì sao không cởi quần áo?” – Mê hoặc ở trên môi cậu nói chuyện, Thế Huân như có nhưng không đụng lên môi Tiểu Lộc.

“Tiểu Lộc. . . . . . Ưm. . . . . . xấu hổ nên không muốn cởi. . . . . .” – Không chịu nổi những khiêu khích của Thế Huân, Tiểu Lộc ngoan ngoãn nói thật.

“Ha ha, không cần xấu hổ, là cởi cho anh xem thôi a. . . . . .” – Hai tay bắt đầu gỡ cúc áo.

“Huân ca ca. . . . . . Thật xấu!” – Tiểu Lộc mặt đỏ bừng. . . . . nhưng vẫn để Thế Huân cởi áo ngủ của mình.

———

– Còn 1 part nữa là bộ này end rồi Party Popper Party Popper A pair of hands clapping. A pair of hands clapping.  ~ Bộ này mình lết thật là nhàn rỗi mà ~~~ Có điều part nặng nhất là part cuối cùng ~~ H có nhẹ có nặng nên cứ lửng lửng chả biết làm thế nào :v chả biết 10 tuổi thì làm sao mà “mần” được *xoa đầu bức tóc” T_T ~ Like mạnh điiii tối này lết cho xong mai sẽ lên a~