|HunHan Ver| 10 tuổi vs 17 tuổi – Đệ tứ chương – 4.2

by Hồng Anh Thượng


6998383-macro-flowers

Đệ tứ chương – 4.2

“Huân ca ca, rời giường mau . . . . . .” – Tiểu Lộc túm lấy áo ngủ của Thế Huân, hắn bây giờ còn đang ngủ say tựa hồ như không có dấu hiệu tỉnh giấc.

Trên thực tế Thế Huân đã tỉnh, chính là hắn không muốn rời giường, sợ phải đối mặt với người mà hắn muốn quên mà quên không được.

“Huân ca ca!” – Chưa từ bỏ ý định, Tiểu Lộc vẫn nỗ lực lay tỉnh hắn. Huân ca ca xảy ra chuyện gì? Hôm nay muộn như vậy mà còn chưa dậy, bình thường toàn là anh đánh thức mình dậy.

Thấy Thế Huân không chịu dậy, Tiểu Lộc lo lắng: Huân ca ca có phải bệnh rồi không? Cậu lập tức trèo lên giường Thế Huân, lấy tay nhẹ nhàng xoa trán hắn.

“Có khi nào là sốt rồi?” – Tiểu Lộc lo lắng nhìn duẫn húc.

Nghe thanh âm lo lắng của Tiểu Lộc, Thế Huân có chút dao động. Nếu như là trước đây, hắn sẽ không chút do dự đem cậu ôm vào lòng! Thế nhưng hiện tại, hắn không thể. . . . . .

“Anh không sinh bệnh.” – Giật đôi tay nhỏ bé đang nhẹn nhàng xoa xoa cái trán của mình ra, Thế Huân lạnh lùng nói.

“Huân ca ca, anh tỉnh rồi!” – Cuối cùng cũng thấy Thế Huân mở mắt, Tiểu Lộc hưng phấn muốn nhào vào lòng hắn, nhưng bị tay Thế Huân không lưu tình ngăn lại.

“Tiểu Lộc đói bụng rồi, anh ra ngoài mua bữa sáng.” – Nói xong, liền xuống giường rời khỏi phòng.

Không nhận ra sự khác thường của Thế Huân, Tiểu Lộc liền nhảy xuống giường đi theo sau Thế Huân.

“Tiểu Lộc, bài tập hè làm xong rồi sao? Sắp khai giảng rồi.” – Nhìn thân thể nhỏ nhỏ vẫn đi theo phía sau, Thế Huân mở miệng.

“Còn chưa xong , còn có một chút.” – Tiểu Lộc đắc ý tươi cười.

“Vậy đi làm cho xong đi!” – Xoay người, Thế Huân nghiêm túc nhìn Tiểu Lộc.

“Tiểu Lộc muốn anh giúp a!” – Nắm tay Thế Huân, Tiểu Lộc ngây ngô làm nũng. Huân ca ca còn chưa làm bài tập cùng cậu.

“Không được! Em tự mình làm đi!” – Kìm xuống đau lòng, Thế Huân run rẩy nói ra những lời này.

“Vì sao a?” – Mắt đẫm lệ, điềm đạm đáng yêu nhìn Thế Huân. Trước kia, dù cậu đưa ra yêu cầu gì, Huân ca ca đều sẽ đồng ý, thế nhưng hiện tại. . . . . .

“Có phải Tiểu Lộc không ngoan, làm anh tức giận?” – Cắn chặt môi dưới, Tiểu Lộc khổ sở buông áo Thế Huân ra.

“Ai. . . . . .” – Thế Huân ngồi xổm xuống, gạt đi giọt nước mắt đã chảy ra viền mắt.

Thật sự là! Kiên trì đến cuối cùng, hắn là thua trước nước mắt của cậu. . . . . .

“Tiểu Lộc không phải không ngoan, nhưng bài tập phải tự mình mới đúng, thầy giáo cũng đã nói qua đúng chứ?” – Kìm lại mong muốn được ôm lấy Tiểu Lộc, trái lại vỗ vỗ lên vai cậu.

“Vâng. . . . . .” – Tiểu Lộc hấp hấp cánh mũi.

“Ngoan, anh ra ngoài mua bữa sáng, Tiểu Lộc nếu đói thì uống sữa.” – Nói xong, liền xoay người đi vào phòng tắm.

Nhìn bóng lưng Thế Huân rời đi, Tiểu Lôc cảm thấy sự cô đơn nói không nên lời. . . . .

Thế Huân đi vào phòng tắm, đóng cửa lại.

Nghĩ lại vừa rồi làm Tiểu Lộc khóc, Thế Huân trong lòng hối hận không thôi.

“Xin lỗi. . . . . . Thế nhưng. . . . . . Anh chỉ có thể làm như vậy. . . . . .” – Mở nước lạnh dội lên người, Thế Huân không thấy lạnh chút nào. . . . . .

Ngày khai giảng rất mau sẽ tới, đối với người đang tâm loạn như Thế Huân mà nói thì đây chính là cơ hội trốn tránh tốt nhất. Chỉ cần đến khai giảng, thời gian hắn cùng Tiểu Lộc ở chung sẽ ít đi, như vậy tình cảm của hắn. . . . . . hẳn là có thể nhạt đi?

Đối với sự lạnh nhạt của Thế Huân, Tiểu Lộc cũng dần dần cảm nhận được .

“Huân ca ca, hôm nay anh vẫn chưa có hôn Tiểu Lộc!” – Tiểu Lộc nhắc nhở Thế Huân.

“Tiểu Lộc là con trai, sao có thể luôn muốn anh hôn em? Nếu bạn em mà biết sẽ cười em đó!” – Vỗ vỗ đầu Tiểu Lộc, Thế Huân cười nói.

“Nhưng mà. . . . . .”

“Ngoan, nhanh đi ngủ, ngày mai phải đi khai giảng nữa.” – Cắt ngang lời Tiểu Lộc, Thế Huân nói nhanh rồi rời đi.

Huân ca ca. . . . . . Có phải đã ghét Tiểu Lộc rồi không . . . . . .

Ôm lấy con hà mã màu trắng bên cạnh, Tiểu Lộc đau lòng hỏi.

Cùng lúc đó:

“Ngủ ngon, bảo bối của anh.” – Thế Huân hôn lên môi nai con, rồi ôm vào trong lòng.

Hai người chỉ có thể thẳng thắn với vật thay thế. . . . . .

Nhưng đối mặt với nhau. . . . . . Lại không thể nói ra được. . . . . .

Hạnh phúc mất đi, tâm tình nhớ lại sự ngọt ngào, tựa hồ như hình thành nỗi chua xót….

———

Spoi: 

“Huân ca ca. . . . . . Anh ghét Tiểu Lộc sao?” – Tiểu Lộc nhìn “Thế Huân” trong tay khóc hỏi.

Không! Không phải! Thế Huân đau lòng nhìn dàng vẻ Tiểu Lộc đang khóc.

“Tiểu Lộc . . . . . sẽ rất ngoan. . . . . . Hức. . . . . . Đừng không để ý tới Tiểu Lộc. . . . . .” – Ôm hà mã trong tay, Tiểu Lộc càng khóc càng thương tâm.

———

Dịch mà đau cả lòng😥 *muốn chữi thề ghê* làm cục bột của tui thành “tự kỉ” thế này T_T bắt đền điiiii *lăn lăn*