|HunHan Ver| 10 tuổi vs 17 tuổi – Đệ tứ chương – 4.1

by Hồng Anh Thượng


purple_flowers_macro_hd_wallpaper

Đệ tứ chương – 4.1

“Cuối cùng về đến nhà!” – Thanh âm Tịnh Yên thư thả. Đã hai tuần rồi nàng không ở bên con nên rất mong nhớ con trai đang yêu của mình.

“Chúng ta đi tìm Tiểu Lộc đi!” – Ngô Hạo nhìn ra vẻ sốt ruột của vợ.

“Ừm!” – Tịnh Yên đi nhanh về hướng phòng Tiểu Lộc.

“Ha? Sao không có ai?” – Tịnh Yên mở cửa phòng ra, bên trong một bóng người cũng không thấy.

“Đang trong WC chăng!”

“Cũng không có!” – Tịnh Yên bắt đầu lo lắng.

“Đừng nóng vội, đi hỏi Thế Huân xem sao!” – Ngô Hạo trấn an vợ.

Hai người đi tới phòng Thế Huân, vừa tính gõ cửa, liền truyền ra tiếng vang.

“A. . . . . . Đau quá. . . . . . Dừng lại. . . . . . Huân ca ca. . . . . .” – Trong phòng truyền ra tiếng Tiểu Lộc hổn hển thở gấp.

“Ha ha, mới vậy sao đã được.” – Lại truyền đến tiếng cười xấu xa của Thế Huân.

“A. . . . . . Ân. . . . . . Không nên. . . . . .”

Nghe được tiếng kêu của Tiểu Lộc, Ngô Hạo nổi giận đùng đùng đá văng cửa phòng ra, quát: “Tiểu tử thối! Mày sao có thể đánh. . . . . .”

Ngô Hạo cơn giận đùng đùng bỗng nhiên nhìn thấy cảnh trong phòng mà xẹp xuống, nuốt lại trong họng.

Chỉ thấy trong phòng Thế Huân, lông vũ lả tả bay, mà trên giường, Thế Huân cầm trong tay cái gối chuẩn bị “công kích” Tiểu Lộc đang dựa trên giường.

“Hai người đã về rồi!”- Buông gối ngủ lông vũ trong tay, Thế Huân mỉm cười chào hỏi với hai người đang đứng ở cửa.

“Hai đứa là đang vui đùa? Chơi tới thành như vậy. . . . . .” – Nhìn thấy thảm cảnh trong phòng, Tịnh Yên mở to hai mắt hỏi Thế Huân.

“À. . . . . . Ha ha, đấu ‘gối ngủ’” – Thế Huân ngãi đầu, ngượng ngùng trả lời.

“Ha ha, thì ra là đang vui đùa a.” – Ngô Hạo cười khúc khích. Thật là, hù chết y rồi, năm nay tuổi đã lớn, trái tim cũng không còn tốt nữa.

“Ma ma!” – Vất vả từ trên giường đứng lên, Tiểu Lộc vừa nhìn thấy Tịnh Yên lập tức như siêu nhân chạy vọt tới.

Tịnh Yên vui vẻ ôm lấy con trai, hôn lên khuôn mặt phúng phính của cậu: “Tiểu Lộc có nhớ ma ma không?”

“Có a!” – Tiểu Lộc lập tức gật đầu.

“Ngoan!”

“Ba ba!” – Nhìn thấy Ngô Hạo, Tiểu Lộc ngọt ngào kêu.

“Tiểu Lộc ngoan!” –  Từ trong tay Tịnh Yên “đoạt lấy” Tiểu Lộc, Ngô Hạo cũng hôn mạnh cậu một cái. Quả nhiên, Tiểu Lộc thật dễ thương, không giống như cái người kia, ai. . . . . Không thể so sánh a!

Thấy Tiểu Lộc bị Tịnh Yên cùng Ngô Hạo ôm, hôn, ngực Thế Huân có cảm giác khó chịu.

Hừ, cha thối cùng dì trở về phá hỏng “thế giới hai người” của hắn cùng vật nhỏ, hắn đã không tính toán với hai người rồi, vậy mà còn dám ăn đậu hủ non mềm dễ thương của hắn!

Thực sự là, Thế Huân không tự ngẫm lại, hai tuần qua hắn chẳng phải cũng ăn đậu hũ của vật nhỏ nhiều như vậy, hiện tại Tiểu Lộc chỉ cùng ba ba ma ma thân thiết một chút, vậy mà hắn như hủ dấm chua đổ ào ào. Tính độc chiếm của hắn cũng thật là quá mạnh mẽ rồi.

“Tiểu Lộc sao lại ở trong phòng con?” – Tịnh Yên hỏi.

“Ngày hôm qua cúp điện, có sét đánh. Tiểu Lộc sợ, nên con ngủ cùng em.” – Nhìn xem, nói thật dễ nghe, rõ ràng là mong muốn chiếm tiện nghi của người ta.

“Tiểu Lộc đã làm phiền con rồi.” – Tịnh Yên cười cười.

“Không có, Tiểu Lộc rất ngoan.”

“Rất tốt!” – Xem ra tình cảm của hai đứa rất tốt.

“Nào, ma ma ôm Tiểu Lộc đi đánh răng rửa mặt.”- Tịnh Yên hướng đến Ngô Hạo vươn tay, ý bảo y thay đổi người.

“Tiểu Lộc muốn Huân ca ca ôm!” – Tiểu Lộc chỉ chỉ Thế Huân còn ngồi trên giường.

Thật là hắn không ngờ tới a. Thế Huân vừa cảm động vừa đi tới trước mặt Ngô Hạo đón lấy vật nhỏ.

Bọn họ. . . . . . Cảm tình đã tốt đến mức độ này rồi sao? Ngô Hạo cùng Tịnh Yên đồng thời nghi hoặc nhìn nhau.

Tuy rằng những ngày ở chung, cùng nhau sinh hoạt ngọt ngào đã kết thúc, nhưng bước tiếp theo trong quan hệ của hai người chỉ mới là bắt đầu. . . . . .

********

Tiểu Lộc giận dỗi .

Tiểu Lộc vốn dĩ rất ngoan, rất nghe lời, cũng không hay giận dỗi, nhưng đó là trước khi gặp Thế Huân. . . . . .

“Cục cưng ngoan, con đã một ngày không ăn gì rồi, lại đây, ăn chút cháo đi.” – Đây là lần thứ N Tịnh Yên dỗ Tiểu Lộc.

“Tiểu Lộc không muốn ăn. . . . . .” – Tiểu Lộc cong cong cái miệng nhỏ nhắn, chùm chăn nhô cái mông lên. Huân ca ca sao còn chưa về. . . . . .Chậm quá đi. . . . . .

“Ai, tên tiểu tử thối còn không trở về.” – bộ dạng khổ sở của Tiểu Lộc làm cho Ngô Hạo rất đau lòng. Đều là do tiểu tử thối kia, còn chưa chịu cút về!

“Tiểu Lộc ngoan, ca ca cùng bạn học đi ra ngoài chơi, rất nhanh sẽ về nhà.” – Ai, con trai của nàng hiện tại chỉ biết có Huân ca ca, đến ma ma nói cũng không chịu nghe nữa.

“Nhưng mà. . . . . . Tiểu Lộc muốn ca ca. . . . . . Oa. . . . . .” – Càng nghĩ càng thương tâm, nước mắt kìm nén đã một ngày cuối cùng nhịn không được chảy ra.

“Tiểu Lộc ngoan, đừng khóc!”

“Tiểu Lộc đừng khóc, ba ba lập tức gọi điện thoại kêu ca ca trở về.”

Nhìn thân thể nhỏ nhỏ của Tiểu Lộc cuộn trong chăn nức nở, vợ chồng Ngô Hạo luống cuống tay chân.

Ngô Hạo cầm lấy điện thoại di động vừa muốn bấm số thì thanh âm mở cửa truyền đến.

“Nhất định là cái tên tiểu tử thối kia!” – Ngô Hạo chạy vọt tới cửa, Thế Huân đang đứng cởi giày.

“Hừ, mày còn biết đường về à?” – Ngô Hạo hừ lạnh một tiếng.

“Hửm?” – Thế Huân nghi hoặc nhìn Ngô Hạo. Hắn trước đây cùng bạn đi ra ngoài chơi suốt đêm y cũng không quản. Thế Huân lại nhìn đồng hồ trên tay, mới chín giờ mà! Hắn là nhớ Tiểu Lộc muốn chết mới về sớm tới như thế. Cha già sao lại tức giận a?

“Hừ, mày đi xem Tiểu Lộc đi.” – Nói xong y liền xoay người đi tới phòng của Tiểu Lộc.

Tiểu Lộc? Lẽ nào cậu đã xảy ra chuyện? Thế Huân lập tức phóng tới phòng của Tiểu Lộc.

“Tiểu Lộc!” – Chạy đến bên giường Tiểu Lộc, thấy cậu cả người đều chui vào trong chăn.

Nghe thấy tiếng của Thế Huân, Tiểu Lộc từ trong chăn chui ra, vừa thấy Thế Huân đã về, cả người nhào về phía hắn.

“Huân ca ca. . . . . . Oa oa. . . . . .”

“Tiểu Lộc ngoan, đừng khóc.” – Thế Huân vội vàng an ủi bé con trong lòng. Vật nhỏ của hắn đã xảy ra chuyện gì? Sao vừa nhìn thấy hắn về nhà liền khóc dữ dội như vậy?

“Thằng bé hôm nay không nhìn thấy con, cái gì cũng không chịu ăn, cứ ở trên giường khóc chờ con về.” – Trong lời nói của Tịnh Yên bộc lộ sự đau lòng.

“Đừng khóc, đừng khóc, anh không phải đã về rồi sao.” – Chết tiệt! Sớm biết như vậy hắn sẽ không đồng ý ra ngoài chơi cùng đám bạn.

“Ưm. . . . . .” – Thanh âm dần dần chuyển thành tiếng nức nở, thế nhưng Tiểu Lộc vẫn như cũ rúc ở trong lòng Thế Huân không chịu rời đi.

“Tiểu Lộc đói bụng không?” – Vật nhỏ đáng thương, cả một ngày không ăn gì rồi.

“Có chút đói. . . . . .” – Toàn bộ khuôn mặt đều rúc trong quần áo Thế Huân, thanh âm có điểm rầu rĩ.

“Ngoan, anh đút em ăn có được không?”

“Được. . . . . .”

“Con đi cho Tiểu Lộc ăn, hai người đi nghỉ ngơi đi.”

Chờ Tịnh Yên cùng Ngô Hạo ra khỏi phòng, “Đuôi sói” của Thế Huân lập tức mọc ra.

“Tiểu Lộc nhớ anh sao?” – Hai “Móng vuốt” bắt đầu hướng tới “Nai con” giở trò.

“Nhớ! Rất Nhớ!” – Tiểu Lộc vừa gật đầu vừa dùng sức chui vào trong lòng Thế Huân.

“Ha ha, bảo bối ngoan!” – Thế Huân nâng đầu cậu lên, khẽ liếm gương mặt cậu.

“Ưm. . . . . .” – Tiểu Lộc thoải mái nhắm hai mắt lại.

“Ha ha, đừng ngủ, nào, anh giúp Tiểu Lộc ăn.” – Vật nhỏ này là ngày càng đáng yêu a!

“Anh đã ăn chưa? Chúng ta cùng nhau ăn có được không?” – Tiểu Lộc cầm lấy tay Thế Huân ngọt ngào hỏi. Ha ha, cuối cùng có thể làm nũng với Huân ca ca rồi.

“A? Tiểu Lộc muốn cùng anh ăn?” – Trong mắt Thế Huân lộ ra tia “tà ác”

“Vâng! Vâng!” – Tiểu Lộc một ngày không có Thế Huân nên liều mạng gật đầu.

“Được, vậy chúng ta cùng ăn.” – Đây chính là do vật nhỏ tự mình yêu cầu, hắn không thể không ăn đậu hũ của cậu nha.

Thế Huân cầm lấy một chén cháo đặt ở trên tủ đầu giường, tự mình húp một ngụm, cúi người hướng tới cái miệng nhỏ nhắn của Tiểu Lộc.

“Ưm!” – Đột nhiên bị hôn, Tiểu Lộc hoảng sợ.

Thế Huân đem cháo chậm rãi đi vào trong miệng Tiểu Lộc, dùng lưỡi khẽ liếm đầu lưỡi cậu.

Tiểu Lộc từ lâu đã đem cháo nuốt vào bụng, nhưng Thế Huân hoàn toàn không có ý định rút lui, trái lại còn kịch liệt ở trong cái miệng nhỏ bé đang hé mở mà cướp đoạt.

“Ư. . . . . . A. . . . . .” – Bị Thế Huân điên cuồng triền miên, vật nhỏ không khỏi phát sinh tiếng ngâm khẽ.

“Không được!” – Đột nhiên rời khỏi đôi môi mật ngọt khiến kẻ khác phải si mê, Thế Huân khẽ hô một tiếng.

Không được, nếu còn như vậy thì đến sáng mai cũng chỉ cho Tiểu Lộc ăn được một ngụm.

“Hửm?” – Tiểu Lộc dùng mắt si mê nhìn Thế Huân, sao lại ngưng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì a?

“Không có gì!” – Nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, Thế Huân bắt đầu cầm lấy bát cháo, dùng phương pháp “phổ thông” đút cháo cho vật nhỏ.

Thực sự là, hắn phải nghiêm khắc dạy dỗ lại chính mình, nếu hắn mà còn tiếp tục như thế, trong tương lai hắn nhất định sẽ hóa thành đại sắc lang tàn phá đóa hoa của tổ quốc mất!

. . . . . .

Vui sướng luôn trôi qua rất mau. . . . . .

Thời gian ngọt ngào vĩnh viễn sẽ không dài. . . . .

Huống chi. . . . . . Cậu rồi có ngày phải rời đi. . . . . .

Tỉnh mộng đẹp, lưu lại chỉ còn nỗi đau. . . . . .

. . . . . .

Thế Huân nằm trên giường, chua sót nhớ lại chuyện xảy ra ở phòng khách sáng nay. . . . . .

“Cục cưng, sau này con muốn kết hôn với người vợ như thế nào?” – Tịnh Yên ôm ấy Tiểu Lộc, trêu đùa hỏi.

“Muốn kết hôn với người như ma ma vậy!” – Đối với Tiểu Lộc thì ma ma là hoàn mỹ nhất.

“Ha ha, nịnh ma ma nha!” – Nhéo má Tiểu Lộc , Tịnh Yên vui vẻ nở nụ cười hài lòng.

Nghe vậy, Thế Huân không khỏi chấn động.

Đúng vậy. . . . . . Dì nhất định hy vọng Tiểu Lộc cưới vợ. . . . . .

Thế nhưng hắn không có nghĩ tới điều này, là do quá hạnh phúc mà đã quên lo lắng?

Hay là chính hắn đang trốn tránh. . . . . .

Tiểu Lộc còn tương lai, có lẽ. . . . . . Hắn nên buông tay. . . . . .

Chỉ cần không nghĩ tới cậu nữa. . . . . . Không nghĩ nữa. . . . . .

Khổ sở một ngày, Thế Huân hạ quyết tâm.

Buổi tối, Thế Huân đi vào phòng Tiểu Lộc.

“Huân ca ca!” – Nhìn thấy Thế Huân, Tiểu Lộc từ trên giường nhảy dựng lên, cả người nhào tới hắn.

“Cẩn thận!” – Thế Huân nhanh chóng bước tới, vừa kịp chụp tiểu quỷ không nghe lời này.

“Thật là, sao em có thể làm loạn như vậy!” – Lấy tay điểm điểm mũi cậu, Thế Huân tức giận răn dạy.

“Ha ha, Tiểu Lộc thấy anh nên rất vui a!” – Tiểu Lộc vui vẻ ôm lấy Thế Huân.

Nếu như là trước đây, Thế Huân có thể lớn tiếng la cậu, làm cho cậu khóc lóc thảm thiết . Thế nhưng, ở chung thời gian dài quá, Tiểu Lộc dần dần cảm thấy Thế Huân chiều cậu so với ma ma còn nhiều hơn liền không sợ nữa. Hơn nữa cậu biết, chỉ cần cậu làm nũng, Thế Huân liền không có cách nào tức giận .

“Ai. . . . . . Em nha. . . . . .” – Vật nhỏ này càng ngày càng hiểu nhược điểm của hắn!

“Ngoan, mau đi ngủ.” – Bế Tiểu Lộc an bài trên giường, Thế Huân ở bên cạnh ngồi xuống.

“Tiểu Lộc thích anh không?” – Thế Huân vừa vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu vừa hỏi.

“Đương nhiên thích a!”

Thế Huân mỉm cười, có lẽ. . . . . . Như vậy là tốt lắm rồi. . . . . .

“Tiểu Lộc hy vọng lớn lên sẽ lấy vợ sao?” – Ngoài mặt tuy cười, nhưng ngực lại đau không gì sánh bằng.

“Vâng! Tiểu Lộc trưởng thành muốn kết hôn với người giống ma ma, vừa xinh đẹp lại dịu dàng.” – Thì ra dáng tươi cười đáng yêu cũng có thể đả thương người đau như thế.

“Phải rồi. . . . . .” – Hắn sớm nên nghĩ ra Tiểu Lộc đối với hắn chỉ là ỷ lại mà thôi, cùng với tình cảm của hắn. . . . . . Là hoàn toàn khác nhau.

“Được rồi, Tiểu Lộc ngủ đi. . . . . .”

“Dạ. . . . . .” – Ôm lấy con hà mã màu trắng, Tiểu Lộc dần dần chìm vào giâc ngủ .

Cúi đầu nhìn bé con đang tiến vào mộng đẹp, Thế Huân cúi đầu, hôn cậu. . . . . .

“Đây là lần cuối cùng anh hôn em. . . . . .” – Để lời nói phiêu xa, căn phòng dần mất đi sự ấm áp vốn có. . . . . .

Thong thả quay về phòng mình, Thế Huân nằm trên giường, cầm lấy nai con màu hồng phấn.

Cậu. . . . . . Thật sự rất đáng yêu. . . . . . Nhìn nai con trong tay, Thế Huân lần thứ hai cảm thán.

“Nếu có thể. . . . . . Anh muốn nuốt lời . . . . . .” – Hôn nai con trong tay một cái, Thế Huân cười khổ châm chọc chính mình.

“Ha ha, có lẽ hôn mày sẽ tốt hơn. . . . . .” – Nhắm mắt lại, đem nai con ôm vào lòng, giống như. . . . . . Trước đây ôm Tiểu Lộc vậy. . . . . .

“Ai. . . . . . Cùng em ngây ngốc đã lâu, cũng bị em lây cái tật khóc lóc rồi. . . . . .” – Mỉm cười chua sót, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống.

“Vì sao chứ?” – Ôm chặt nai con trong lòng, Thế Huân không khỏi run lên. . . . . .

……….

Sẽ đem sự đáng yêu của em, dáng làm nũng của em, nụ hôn của em. . . . . . giấu vào trong hồi ức. . . . . .

Hãy cho phép anh ở trong một góc âm thầm nhớ đến em. . . . . .

Bởi vì, không nghĩ tới em nữa — anh làm không được.

———

Òa ㅠ.ㅠ Đến rồi -Đế chế tự ngược là đây…

– Hẳn là sẽ có sai sót + ngôn từ chưa thông T_T nhẹ nhàng nhắc nhở mình sẽ cải thiện dần nhé ^^

– Klq nhưng bạn nào thắc mắc vụ in Comic thì inb qua thẳng Face mình nhé ~ Bảo Bối Nhỏ