|HunHan Ver| 10 tuổi vs 17 tuổi – Đệ tam chương – 3.1

by Hồng Anh Thượng


DSC03491

Đệ tam chương – 3.1

“Huân ca ca, cái này cho anh!” – Tiểu Lộc đem “nai con Tiểu Lộc” để vào tay Thế Huân.

“Cho anh?” – Thế Huân kinh ngạc.

“Đúng vậy. Anh xem, hiện tại Tiểu Lộc có “Huân ca ca” , Huân ca ca cũng có “Tiểu Lộc” rồi!

“Ôm lấy “Hà mã Thế Huân”, Tiểu Lộc bày ra bộ dạng hạnh phúc.

Này. . . . . . Có điểm giống trong TV, tình nhân trao đổi tín vật, cả đời mãi bên nhau. Chỉ là, “Tín vật” này hơi đặc biệt một chút. . . . . .

Cậu đem chính mình giao cho hắn? Nhìn “Tiểu Lộc” trong tay, Thế Huân cảm giác được một loại rung động đặc biệt dưới đáy lòng đang nảy mầm. A, hắn là thích vật nhỏ này rồi sao?

“Tiểu Lộc hôm nay muốn ôm nó ngủ!” – Tiểu Lộc nở ra nụ cười ngọt ngào.

Đúng vậy, hắn là thích cậu rồi! Nhìn nụ cười ngọt ngào ấy cho Thế Huân biết rõ được cái cảm giác rung động đó là gì. Sự đáng yêu của Tiểu Lộc, bộ dạng làm nũng, dáng tươi cười ngây thơ tất cả đều hấp dẫn hắn, thật là hắn đã dần dần thích vật nhỏ đáng yêu này mất rồi.

“Huân ca ca! Huân ca ca!” – Nhìn thấy Thế Huân có điểm đờ ra, Tiểu Lộc dùng đôi tay nhỏ bé xoa xoa gương mặt hắn.

Phục hồi tinh thần lại, Thế Huân cầm lấy hai tay Tiểu Lộc, cưng chiều hỏi: “Tủ lạnh có bánh ga-tô chocolate, Tiểu Lộc có muốn ăn không?”

“Tiểu Lộc muốn ăn a!” – Vừa nghe đến món bánh ngọt yêu thích, Tiểu Lộc lập tức lớn tiếng đáp. Cậu chính là thích nhất ăn chocolate cùng kẹo a!

Thế Huân đi tới tủ lạnh lấy ra một khối bánh ga-tô chocolate đặt lên bàn, Tiểu Lộc lập tức đem “Hà mã Thế Huân” để lên ghế sô pha, vọt tới bên cạnh bàn bắt đầu hưởng thụ đồ ngọt.

Thật bi ai, mị lực của hắn còn không bằng một khối chocolate a.

Tiểu Lộc ăn vừa nhanh vừa vội, thiếu chút nữa là đem cả mặt bôi toàn bánh ga-tô. Chỉ chốc lát sau, trên mặt Tiểu Lộc dính đầy chocolate.

Nhìn thấy Tiểu Lộc như vậy trông thật “ngon miệng”, Thế Huân nhịn không được nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu lên, bắt đầu liếm đi chocolate trên mặt cậu. Thế Huân nhẹ nhàng mà liếm gương mặt Tiểu Lộc, ăn đi chocolate còn lưu lại trên hai má, Tiểu Lộc tựa hồ không có phản ứng, trái lại còn ngoan ngoãn để Thế Huân tùy ý.

Một lúc sau, chocolate trên khuôn mặt nhỏ đã được Thế Huân cẩn thận tỉ mỉ mà liếm sạch sẽ, đầu lưỡi Thế Huân khéo léo bắt đầu di chuyển tới đôi môi anh đào. . . . . .

Quả nhiên, đôi môi của vật nhỏ này so với chocolate còn ngọt hơn! Thế Huân hôn lên mép Tiểu Lộc, không khỏi thầm nghĩ.

Không đúng! Hắn đang làm cái gì thế này? !

Thế Huân khôi phục lý trí lập tức buông Tiểu Lộc ra. Cậu trước mắt lúc này khuôn mặt hồng hồng, còn đôi môi diễm lệ mê hoặc hắn! Trời ạ. . . . . . Đối phương chínnh là một đứa bé a! Cho dù hắn rất thích cậu, nhưng vẫn là không thể. . . . . .

Bị hành vi thân mật bất thình lình xảy ra Tiểu Lộc không khỏi choáng, khó khăn lắm mới thở lại được. Mà câu đầu tiên cậu nói khiến Thế Huân thiếu chút nữa là ngã sấp xuống tại chỗ: “Huân ca ca cũng muốn ăn bánh ga-tô sao?”.

Thế là, không lâu trước còn là bầu không khí “cảnh xuân nhộn nhạo”, lập tức bị ngưng hẳn bởi một câu nói vô cùng ngây thơ. . . . . .

“Tiểu Lộc ngoan, nhanh đi ngủ!” – Ai, hắn thật không biết tại sao lại nói nhưng lời này?

“Huân ca ca, còn một chút, xem xong em lập tức ngoan ngoãn đi ngủ!” – Tiểu Lộc xem phim hoạt hình đang đoạn gay cấn, đâu chịu nghe lời Thế Huân.

“Lời này Tiểu Lộc đã nói qua rồi, sao qua nửa giờ mà còn không hết vậy?” – Hắn biết không nên quá nuông chiều cậu.

“Rất nhanh, rất nhanh sẽ xong.” – Để cậu xem đi, dù sao cũng đang nghỉ hè, không cần đi học.

Cậu ngày hôm nay tại vườn bách thú chạy đông chạy tây, khẳng định mệt muốn chết rồi, nếu để cậu xem sẽ mệt luôn mất!

“Được rồi, mau đi ngủ!” – tắt đi TV, Thế Huân ôm lấy Tiểu Lộc hướng về phòng ngủ mà đi.

Thấy Tiểu Lộc bất mãn mà day day cái miệng nhỏ, Thế Huân cười hỏi: “Giận sao?”

“Hứ!” – Huân ca ca thật xấu, không cho cậu xem TV!

Vật nhỏ không để ý tới hắn? Phải dỗ dành cậu một chút mới được.

“Vậy ngày mai anh đi mua về, cho em muốn nhìn mấy lần, muốn xem mấy lần cũng được, có được hay không?”

“Thật vậy không?”

“Thật sự a! Cho nên Tiểu Lộc không cần bĩu môi nữa .” Cái này, “Tiểu quỷ” của hắn vừa lòng rồi a.

“Ha ha, Huân ca ca thật tốt!” – Tiểu Lộc lập tức nịnh bợ, chui vào lòng Thế Huân cọ cọ.

Tuy rằng dùng loại phương pháp này có điểm đê tiện, nhưng đối phó với “Tiểu quỷ chuyên làm nũng” này, hắn cũng chỉ có thể sử dụng chiêu này.

Vào trong phòng, Thế Huân đem Tiểu Lộc để trên giường, rồi sau đó ngồi bên cạnh, theo “trình tự” — hôn ngủ ngon.

“Huân ca ca ngủ ngon!” – Tiểu Lộc nói, sau hôn “Hà mã Thế Huân” ôm trong tay một cái, liền nằm xuống ngủ.

A? Không hôn hắn? Vậy… Chẳng phải là sau này hắn sẽ không có đậu hũ để ăn nữa sao?

“Tiểu Lộc, em đã quên hôn ca ca nga!” – Thế Huân bộ dạng kinh ngạc nói.

Tiểu Lộc mở mắt, chỉa chỉa vào “Hà mã Thế Huân” trong lòng nói: “Em vừa hôn rồi!”

Cậu thật sự đem cái con hà mã xấu xí kia trở thành hắn sao?

“Vậy sau này ca ca có phải chỉ cần dẫn nó ra ngoài chơi là được?” – Lôi ra “Nai con Tiểu Lộc”, Thế Huân “uy hiếp” nói.

“Không được, không được! Phải là dẫn Tiểu Lộc ra ngoài đi chơi!”.

“Ha ha, ta là đưa ‘Tiểu Lộc’ đi ra ngoài chơi a!” – Thế Huân lắc lắc con thú bông trong tay.

“Nó. . . . . . Nó mới không phải Tiểu Lộc!” – Tiểu Lộc vội vàng giải thích.

“Vậy nó cũng không phải ta nha!” – Tuy rằng đối với một đứa nhỏ mới mười tuổi đùa giỡn như vậy có hơi đê tiện, nhưng cứ nghĩ đến cái hôn của Tiểu Lộc. . . . . . Ha ha, thôi để hắn làm ác nhân cũng được!

“A. . . . . . Hình như là. . . . . .” – Suy nghĩ một hồi, cảm thấy được lời Thế Huân nói có phần đúng, thế là cậu đứng dậy hướng mặt Thế Huân mà “Chụt” một cái.

Mà cái tên “sói” kia sau khi đạt được tâm nguyên liền ôm lấy Tiểu Lộc mà hôn một cái.

“Ngủ ngon!” – Tiểu Lộc ngáp một cái, liền ôm “Hà mã Thế Huân” đi vào giấc ngủ.

“Ngủ ngon!” – Tắt đèn, Thế Huân rời căn phòng.

Tới nửa đêm, Thế Huân lén lút đi vào phòng Tiểu Lộc.

Nhìn bé con đang ngủ say, hắn cẩn thận vươn tay chạm lên má cậu, một loại cảm giác hạnh phúc thỏa mãn xuất hiện.

Đúng vậy, thật sự là hắn đã thích vật nhỏ này rồi. Chậm rãi, Thế Huân cúi đầu. . . . . .

———