|HunHan Ver| 10 tuổi vs 17 tuổi – Đệ nhị chương – 2.2

by Hồng Anh Thượng


pink_blossom_tree-wallpaper-1680x1260

Đệ nhị chương – 2.2

“Dậy thôi nào!” – Thế Huân lấy tay nhẹ nhàng lay Tiểu Lộc đang ngủ trên giường.

“Ưm. . . . . .” – Tiểu Lộc hơi mở mắt, nhìn Thế Huân một lúc, rồi lại nhắm mắt. . . . .Vừa mút ngón tay vừa ngủ tiếp!

Thế Huân không khỏi cười khổ. Ai, khẳng định là vật nhỏ này ngày hôm qua rất vui mừng, chạy tới chạy lui không ngừng, mới có thể mệt như thế.

“Nếu Tiểu Lộc buồn ngủ, vậy hôm nay đừng đi vườn bách thú nữa!” – Thế Huân là cố ý đem “Vườn bách thú” ba chữ nói thật lớn, muốn cho bé con còn đang trong giấc mộng nghe được.

Vừa nghe đến ba chữ “Vườn bách thú”, Tiểu Lộc lập tức mở mắt như phản xạ có điều kiện.

“Vườn bách thú. . . . . . Vườn bách thú. . . . . . Tiểu Lộc muốn đi vườn bách thú!” – Vật nhỏ cuối cùng cũng tỉnh ngủ .

Thế Huân ngồi trên giường Tiểu Lộc, cười nói: “Vậy Tiểu Lộc phải nhanh rời khỏi giường!”

Tiểu Lộc nheo nheo mắt, sau đó trèo lên đùi Thế Huân, thơm Thế Huân một cái “Chụt” rồi nói: “Huân ca ca chào buổi sáng!”

Thế Huân cứ nghĩ được “diễm phúc” liên tiếp “công kích”, thì hắn có thể miễn dịch được. Thế nhưng bệnh trạng tim đập nhanh hơn vẫn chưa từng thay đổi.

“Chào buổi sáng!” – Ai, hắn thật không biết là hắn ăn đậu hũ của cậu, hay chính cậu ăn đậu hũ của hắn đây.

“Tiểu Lộc đi đánh răng trước, sau đó rửa mặt, thay quần áo, rồi ăn sáng xong sẽ đi vườn bách thú, được không?” – Thế Huân lấy tay chải lại mái tóc loạn xạ của Tiểu Lộc, nói. Nhìn xem! Hắn hiện tại tuyệt đối có thể đi làm nghề bảo mẫu!

“Vâng!” – Tiểu Lộc gật gật đầu.

Thế Huân đem Tiểu Lộc đang ngồi trên đùi mình để xuống, còn mình bước xuống nhà để chuẩn bị bữa sáng. Ngàn vạn lần không nên hiểu lầm, Thế Huân không phải đi làm bữa sáng, mà chính là đi gọi đồ ăn ngoài mà thôi.

“Huân ca ca, em mặc đồ xong rồi.” – Một lát sau, Tiểu Lộc từ trong phòng bước ra.

Tiểu Lộc thật sự mặc cái T-shirt nai con màu hồng phấn, bên dưới chính là mặc một cái quần soóc màu hồng nhạt. Vốn Tiểu Lộc đã rất đáng yêu, nay mặc vào một bộ “quần áo nai con”, càng “khiến người ta muốn phạm tội”! Khuôn mặt cậu nhỏ nhắn hồng hồng, làm cho người khác nhịn không được muốn cắn một ngụm.

Ôi, hắn mà đem cậu ra ngoài, khẳng định sẽ bị người ta bắt cóc! Thế Huân nhìn Tiểu Lộc dễ thương đến động lòng người như vậy, bắt đầu có cảm giác lo lắng.

**********

Vườn bách thú

“Huân ca ca, anh xem! Anh xem! Là hươu cao cao nha!”

“Oa! Nai con thật dễ thương!”

“Huân ca ca, cái lớn là lạ kia là cái gì vậy?”

Từ lúc bước vào vườn bách thú, chỉ thấy dáng Tiểu Lộc nhỏ nhỏ chạy tới chạy lui, không dừng lại một lần.

Thế Huân chỉ có thể đau khổ theo sát cậu. Ôi, ai kêu chính hắn đề nghị muốn tới vườn bách thú làm chi!

Tiểu Lộc chạy tới chạy lui mà thở hồng hộc, nhưng cậu vẫn không có ý định dừng lại nghỉ ngơi, Thế Huân chỉ có thể mạnh mẽ mà ôm lấy cậu.

“Đừng chạy nhanh như vậy!” – Ai, vật nhỏ này cũng thật kích động quá đi, vườn bách thú có gì chơi mà vui dữ vậy?

Bị ôm lấy, Tiểu Lộc bất mãn vì bị hạn chế chạy nhảy, mân mê cái miệng nhỏ oán giận nói: “Em còn muốn đi vào trong đó xem mà!”

“Được, anh mang em đi.” – Nói xong Thế Huân bế Tiểu Lộc cùng đi.

“Tiểu Lộc muốn tự đi!” – Ngữ khí kiên định.

“Không được! Trời nóng như thế, em cứ chạy tới chạy lui sẽ bị cảm nắng.” – Hắn dám khẳng định nếu như hắn hiện tại buông lỏng tay, vật nhỏ này nhất định sẽ lại bắt đầu chạy nước rút năm mươi mét.

“Hứ! Huân ca ca thật xấu. . . . . .” – Tiểu Lộc nhỏ giọng lầu bầu.

“Đúng a, ta rất xấu! Vậy. . . . . . Chúng ta về nhà đi.” – Ha ha, cậu cho là hắn không biết cách đối phó sao?

“Không nên, không nên! Huân ca ca là tốt nhất ! Được không, không nên về nhà.” – Tiểu Lộc lập tức ra đòn “Sát thủ!” — bắt đầu làm nũng.

“Vậy em phải ngoan ngoãn không được chạy loạn!” – Ai, dù sao hắn không thể thắng nổi khi cậu làm nũng.

“Dạ ! Dạ !!” – Tiểu Lộc gật đầu như giã tỏi.

Thế Huân đem cậu thả xuống dưới, dặn dò nói: “Không được chạy nhanh như vậy nữa!”

Nhưng ai biết, Tiểu Lộc vừa đặt chân xuống đất liền lập tức chạy vội ra ngoài, nhoáng cái đã không biết chạy đi đâu.

Cái tiểu quỷ này quá càn quấy rồi! Hắn vừa căn dặn còn chưa tới một giây! Lúc này Thế Huân không khỏi kính phục giáo viên nhà trẻ, sao có thể đối phó với tiểu quỷ làm kẻ khác đau đầu.

Trải qua một buổi sáng “kịch liệt vận động”, Tiểu Lộc cuối cùng cũng biết mệt, bắt đầu theo sát phía sau Thế Huân.

“Tiểu Lộc, nơi đó có bán gấu bông, muốn đi xem không?” – Thế Huân quay đầu lại, hỏi.

“Muốn! Muốn!” – Mới ngoan ngoãn một hồi, Tiểu Lộc lại bắt đầu đấu đá lung tung.

Đi vào cửa hàng, Tiểu Lộc lập tức bị đám thú bông dễ thương hấp dẫn.

“Thật đáng yêu nga! Huân ca ca, Tiểu Lộc có thể có một con không?” – Dùng ánh mắt chờ mong nhìn Thế Huân, Tiểu Lộc khẩn cầu nói.

“Được a! Tiểu Lộc thích con nào?”

“Ưm. . . . . .” – Tiểu Lộc suy nghĩ một lát, “Tiểu Lộc muốn con hà mã này! Ha ha, nhìn rất giống Huân ca ca nga!”

Lúc này trên trán Thế Huân xuất hiện vài đường hắc tuyến. Không thể nào Thế Huân tự nhận lớn lên không làm nhân dân toàn quốc thất vọng, hẳn là còn chưa tới mức cùng hà mã đạt tới trình độ thân thiết đâu.

“Anh. . . . . . Thật sự trông rất giống cái này?” – Thế Huân cầm lấy con hà mã màu trắng, bắt đầu tỉ mỉ ngắm nghía diện mạo nó.

“Đúng vậy! Hơn nữa, Huân ca ca rất thích màu trắng, hà mã này cũng màu trắng!” – Tiểu Lộc ngây thơ tựa hồ không hề cảm nhận ra Thế Huân đã bị đả kích nghiêm trọng

Thích màu trắng, là giống hà mã? Cũng chỉ có cậu mới nghĩ ra!

Đúng lúc này, Thế Huân thấy bên cạnh có nai con nhỏ nhỏ màu hồng phấn, tâm khẽ động.

“Cái này rất giống Tiểu Lộc nha!” – Hắn trước nói rõ, hắn tuyệt đối không phải là trả thù, mà thật là tâm bộc phát.

“Đâu? Đâu? Là con mèo nhỏ đó sao?” – Tiểu Lộc tựa hồ vẫn còn đang vui vẻ.

“Là con này!” – Thế Huân cầm lấy nai con nhỏ nhỏ đặt lên tay Tiểu Lộc.

Nhìn nai con trong tay, Tiểu Lộc phồng hai má: “Tiểu Lộc không giống nai con!”

“Thế nhưng anh nghĩ Tiểu Lộc cùng nai con này rất giống a! Em cùng nó khuôn mặt đều nhỏ nhỏ hồng hồng, rất đáng yêu a!”

Nghe được Thế Huân nói mình đáng yêu, Tiểu Lộc lập tức vui vẻ lên: “Thật vậy sao? Tiểu Lộc rất đáng yêu? Vậy. . . Nai con nhỏ này Tiểu Lộc cũng muốn!”

Thế là, Tiểu Lộc ôm “hà mã Thế Huân” cùng “nai con Tiểu Lộc” hài lòng trở về nhà.

Hết Chương 2

———
Cứ hết 1 chương lại đến mục tào lao của mình ~~~ Ôi ~~~~ vừa dịch vừa run người dữ dội =3= sao mà bé đáng yêu kinh hồn ~~~~ À cái vụ 2 con linh vật =)) dự là mình tính lấy em sâu lavar *vì giống Sehun kinh dị :)))* nhưng mà màu ẻm choé quá =w= ~~ nên đổi thành em hà mã Poong Poong a ~~ Thỉnh các nàng hãy tự huyễn ra h.ảnh Hà mã Poong Poong bự con ôm bé Nai con Bambi trong lòng nhé ^3^ hẳn là 1 bự 1 nhỏ cuchoe lắm nga ~~~