|HunHan Ver| 10 tuổi vs 17 tuổi – Đệ nhị chương – 2.1

by Hồng Anh Thượng


cherry-blossom-preview-wallcaper_301848

Đệ nhị chương – 2.1

“Huân, tỉnh tỉnh.” – Ngô Hạo ngồi ở bên giường, cật lực đánh thức Thế Huân đang ngủ say.

“. . . . . . Xảy ra chuyện gì?” –  Bị đánh thức Thế Huân đưa tay dụi dụi mắt, nhìn thấy cha già đang ngồi bên giường.

“Công ty gọi điện thoại đến muốn cha cùng Tịnh Yên đi công tác, hơn nữa thời gian lại gấp gáp.”

“Bao giờ đi?”

“Sáng mai phải lên máy bay. Nhưng trước khi đi sẽ về công ty một chuyến. Hành lý đều đã thu xếp xong, cha và Tịnh Yên hiện tại phải đi.” – Ngô Hạo nói rất vội vàng.

“Gấp như vậy? Đã nói với Tiểu Lộc chưa?”

“Đã muộn rồi, vẫn là không nên đánh thức thằng bé.” – Lúc này, Tịnh Yên đi đến, “Nó mà biết khẳng định là sẽ khóc, rồi cả đêm cũng không chịu ngủ. Để mai rồi nói với nó.” –  Trong giọng nói của Tịnh Yên lộ rõ sự không muốn.

“Con chăm sóc tốt cho Tiểu Lộc. Cha cùng Tịnh Yên lần này đi công tác phải đến cuối tuần mới có thể về, con chăm sóc thằng bé cho tốt đấy. Đây là tiền mặt và thẻ tín dụng.” – Ngô Hạo đem tiền mặt và thẻ tín dụng giao cho Thế Huân.

“Được rồi, chúng ta đi , Tiểu Lộc làm phiền con.” – Tịnh Yên mỉm cười nhìn Thế Huân.

“Dì yên tâm, con sẽ chăm sóc em thật tốt.” – Thế Huân cũng mỉm cười với Tịnh Yên.

“Tạm biệt” – Nói lời tạm biệt xong, Ngô Hạo cùng Tịnh Yên xách hành lý, đi ra khỏi phòng.

Sau khi nhìn hai người họ rời đi, Thế Huân quay về nằm lên giường, bộ dạng nhất thời đăm chiêu.

Vật nhỏ kia nếu biết ma ma cùng ba ba đi tới cuối tuần mới về, khẳng định sẽ rất thương tâm! Nghĩ đến bộ dạng khóc nhè của Tiểu Lộc, tim Thế Huân không khỏi hơi thắt lại.

Ngày mai sẽ dỗ dành cậu! Nghĩ đến đây, Thế Huân nhắm hai mắt lại. . . . . .

**********

Ánh dương buổi sáng ấm áp xuyên qua rèm cửa, nhẹ nhàng chiếu lên chiếc giường trắng lớn. Toàn bộ sắc điệu của gian phòng lấy màu trắng làm chính, có thể thấy được chủ nhân gian phòng đối với sắc trắng rất thiên vị.

Thế Huân nằm ở trên giường, trong phòng chỉ có hắn cùng tiếng thở đều đặn.

Bỗng nhiên, có âm thanh cửa chuyển động. Cửa mở, xuất hiện một thân người nhỏ nhỏ đi vào.

Thế Huân ngủ rất say, không bị tiếng mở cửa làm giật mình.

Huân ca ca vẫn đang ngủ? Tiểu Lộc đi đến bên giường, nhìn Thế Huân đang nằm trên giường.

“Huân ca ca. . . . . .” – Tiểu Lộc nhẹ nhàng gọi.

Thế Huân không chút phản ứng, vẫn đang ngủ say.

“Huân ca ca. . . . . .” – Tiểu Lộc lại gọi lần nữa.

Thế Huân vẫn là không có phản ứng.

Thấy cách này không hiệu quả, Tiểu Lộc bò lên giường. Cậu leo lên người Thế Huân, muốn kêu lại lần nữa.

Đúng lúc này, Thế Huân cảm thấy lồng ngực bị áp lực mà tỉnh. Hắn chậm rãi mở mắt, thấy Tiểu Lộc vẫn còn đang mặc áo ngủ nhìn giống như con gấu koala đang ở trên người hắn.

Thế Huân đưa tay xoa xoa mặt cậu: “Xảy ra chuyện gì?”

“Ba ba ma ma không thấy!” – Tiểu Lộc khẩn trương nói. Sáng hôm nay vừa tỉnh dậy, cậu liền đến phòng ba ba ma ma chào buổi sáng. Thế nhưng trong phòng một người cũng không có.

“Ha ha.” – Thế Huân cười cười, “Ba ba ma ma phải đi công tác , cuối tuần mới trở về.”

“Vâng!” – Tiểu Lộc buồn bã cúi đầu, cái miệng nhỏ nhắn hơi run run, bộ dạng rất đáng thương.

Xoa xoa đầu cậu, Thế Huân an ủi nói: “Tiểu Lộc đừng buồn, còn có anh cùng em. Cả tuần này, anh cùng em ra ngoài chơi có chịu không?”

“Được. . . . . .” – Thanh âm cố nén nức nở mà có chút bất ổn.

“Ngoan!” – Thế Huân đè cả thân thể nhỏ nhỏ của cậu xuống, làm cho cả người cậu rúc vào lòng ngực mình.”Tiểu Lộc muốn đi đâu chơi?”

“Chơi trò chơi, vườn bách thú. . . . . . Còn muốn đi bơi!” – Được ra ngoài chơi tâm trạng buồn bã của Tiểu Lộc tiêu biến phân nửa.

“Được! Chỉ cần Tiểu Lộc làm xong bài tập, ca ca sẽ dẫn em đi chơi.” – Xem ra hắn rất xứng với danh anh trai này!

“Huân ca ca là tốt nhất!” – Vừa nói, cậu liền hôn Thế Huân một cái.

Tuy rằng trước từng có một lần kinh nghiệm, nhưng hắn vẫn chưa hoàn toàn miễn dịch nên Thế Huân không tránh được sự chấn động nơi lồng ngực.

Nhìn Tiểu Lộc cười đến phi thường đáng yêu, Thế Huân bắt đầu có điểm cảm tạ cha đối chính mình mà “hãm hại”.

Cứ như vậy, Thế Huân cùng Tiểu Lộc bắt đầu cuộc sống ở chung.

“Huân ca ca, ngày mai chúng ta đi đâu chơi?” – Tiểu Lộc hưng khởi hỏi. Hai mắt ngập nước nhìn chằm chằm Thế Huân đang ngồi trên sô pha, trong nháy mắt hiện lên vẻ chờ mong.

“Vườn bách thú.”

“Tuyệt! Đi vườn bách thú chơi! Có thể nhìn thấy nai con nhỏ nhỏ, gấu mèo mập mạp, chim công xinh đẹp, hươu cao cổ cao cao…” – Nhìn dáng vẻ của Tiểu Lộc cứ như thể cậu đang ở vườn bách thú vậy.

Nhìn bộ dạng vui mừng của cậu, Thế Huân lắc đầu cười.

Coi cậu thật thích thú! Quả nhiên, đối với trẻ con mà nói vườn bách thú có lực hấp dẫn rất lớn.

Tiểu Lộc bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, “bịch, bịch, bịch” chạy về phòng. Một lát sau, lại “bịch, bịch, bịch” chạy trở về.

Chỉ thấy cậu đang ôm một đống quần áo, đứng ở trước mặt Thế Huân.

“Vậy. . . . . . Ngày mai Tiểu Lộc mặc bộ này được không?” – Bởi vì vừa rồi chạy quá nhanh, Tiểu Lộc thở hồng hộc, khuôn mặt cũng vì vậy mà đỏ bừng.

Nhìn cậu kích động! Thế Huân bất đắc dĩ cười cười, đem cậu ôm sát lại.

“Đừng chạy nhanh như vậy!” – Vừa nói, Thế Huân vừa đưa tay lau mồ hôi trên trán cậu.

“Anh xem! Anh xem! Trang phục hà mã được không, còn có bộ thỏ trắng nhỏ này nữa?” – Cầm lên những bộ đồ hình mấy động vật nhỏ dễ thương, Tiểu Lộc hỏi.

“Ha ha, anh thấy cả hai cái đều không được.” – Thế Huân lục trong đống y phục lấy ra một cái áo T-shirt ngắn tay màu phấn hồng, bên trên có in hình con nai bambi.

“Chính là cái này! Em xem, ở mặt trên có in hình nai con giống em nha!” – Thế Huân xấu xa trêu chọc.

Nghe vậy, Tiểu Lộc ngẩng đầu lên, thở phì phì kháng nghị: “Không có! Tiểu Lộc không có giống nai con!” – Sắc hồng trên mặt mới vừa rút đi, lại bị Thế Huân trêu chọc mà bắt đầu hơi phiếm hồng.

“Ai nói không giống, nhìn mặt của em xem. . . . . .” – Thế Huân nhéo nhéo má Tiểu Lộc, “nhỏ nhỏ hồng hồng thế này.”

“Còn có này cái mũi nhỏ. . . . . .” – Thế Huân điểm lên cái mũi của Tiểu Lộc, “Ha ha, mũi nai này!”

Thoát khỏi ma chưởng trêu đùa của Thế Huân, cậu tức giận nhìn Thế Huân: “Hứ!”

“Ế! Ngay cả giận cũng đều giống nha!” – Ha ha, trêu cậu thật là thú vị.

“Anh. . . . . . Anh. . . . . . Huân ca ca thật xấu xa!” – Tiểu Lộc quay đầu giận dỗi, nhắm mắt làm ngơ.

“Đúng vậy, Huân ca ca rất xấu xa! Huân ca ca xấu như vậy, sao có thể đưa Tiểu Lộc đi vườn bách thú a.” – Tuy chỉ là thuận miệng nói cho Tiểu Lộc nghe, nhưng ý uy hiếp, biểu lộ nghiêm túc không thể nghi ngờ.

Nhưng Tiểu Lộc ngoan ngoãn ngây thơ, sao có thể là đối thủ của Thế Huân gian xảo.

Tưởng tượng đến việc không thể đi vườn bách thú chơi, vật nhỏ vừa rồi còn tức giận lập tức xoay người, ôm lấy tay Thế Huân làm nũng: “Huân ca ca là tốt nhất!”

“Ha ha, không phải vừa rồi mới xấu xa sao?” – Trong mắt vật nhỏ này chỉ có vườn bách thú.

“Thôi mà! Huân ca ca hiểu Tiểu Lộc nhất mà.” – Tiểu Lộc vừa nói vừa làm nũng, liền chui vào lòng Thế Huân.

Không chịu nổi sự đáng yêu của Tiểu Lộc, Thế Huân chỉ có thể đầu hàng: “Được rồi, xem như em thắng.”

“Tiểu Lộc thích Huân ca ca nhất!” – Cậu vui vẻ đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên.

“Được rồi được rồi! Mau trở về phòng đi ngủ sớm một chút! Ngày mai sẽ có nai con xem nai con!” – Nhìn Tiểu Lộc dễ thương, Thế Huân nhịn không được trêu cậu.

“Nai con xem nai con?” – Tiểu Lộc nghi hoặc nhìn Thế Huân.

“Em chính là nai con nhỏ xem nai con ở vườn bách thú!” – Thế Huân đang thu dọn quần áo thì lại bị Tiểu Lộc quậy phá.

“Em…” – Tiểu Lộc vừa định phản bác đã bị chặn ngang ôm lấy.

“Ngoan, không quấy nữa.” – Thế Huân đem Tiểu Lộc ôm tới giường của cậu.

Giúp vật nhỏ ổn định ổ ngủ, Thế Huân giúp cậu chỉnh lại điều hòa.

“Huân ca ca ngủ ngon!” – Thanh âm Tiểu Lộc nhẹ nhàng làm cho người nghe xong rất thoải mái.

“Tiểu Lộc ngủ ngon!”

Tắt đi đèn ở đầu giường, Thế Huân đứng dậy muốn đi, lại bị vật nhỏ bắt được góc áo.

“Xảy ra chuyện gì?” – Thế Huân quay đầu lại.

“Huân ca ca quên hôn Tiểu Lộc rồi.” –  Mỗi lần ma ma dỗ cậu ngủ sẽ hôn nhẹ cậu một cái.

Thế Huân ngẩn người. Không thể nào, thật sự muốn hôn? Nhìn Tiểu Lộc chăm chú, Thế Huân biết nếu như hắn không hôn, cậu là tuyệt đối không chịu ngủ.

Ngay sau đó, Thế Huân cúi thấp người, ở trên trán Tiểu Lộc hôn một cái. Dừng lại một lát, Thế Huân lập tức đứng dậy rời đi.

May mắn lúc này căn phòng tối! Nếu như để Tiểu Lộc thấy hắn đỏ mặt, hắn thà đâm đầu vào đất.

“Ngủ ngon. . . . . .” – Ngáp một cái, Tiểu Lộc nhẹ nhàng nói.

“Ngủ ngon!” – Thế Huân nhanh chóng rời khỏi căn phòng.

Về tới phòng mình, Thế Huân nằm trên giường, trong đầu lại hiện lên khuôn mặt đáng yêu khi tươi cười của Tiểu Lộc.

Khóe miệng Thế Huân bất giác tự vẽ lên một đường cung thật đẹp.

Cậu, thật sự thực rất đáng yêu. . . . .

———–