|HunHan Ver| 10 tuổi vs 17 tuổi – Đệ nhất chương – 1.1

by Hồng Anh Thượng


 

7000996-pink-flower-macro-19410

Đệ nhất chương – 1.1

Trong nhà họ Ngô.

“Nào lại đây, Tiểu Lộc ngoan, gọi Huân ca ca đi.” – Tịnh Yên nắm lấy tay một đứa bé trai dẫn đến trước mặt Ngô Thế Huân. Tịnh Yên ước chừng 30 tuổi, dáng người xinh đẹp, cũng rất có khí chất. Người cũng như tên, là một người phụ nữ rất thanh tao.

“. . . . . . Chào Huân ca ca. . . . . .” – Tiểu Lộc đầu cuối thấp, dáng vẻ đầy xấu hổ.

“Ha ha, thằng bé là đang xấu hổ, Tiểu Lộc ngoan, ngẩng đầu lên con, nhìn xuống đất hoài như vậy là không lễ phép nha.” – Tịnh Yên cười cười nói với Tiểu Lộc.

Chần chờ một hồi, Tiểu Lộc ngẩng đầu lên. Đôi mắt to giống như búp bê, chiếc mũi nhỏ tinh xảo, đôi môi hồng nhuận, khuôn mặt ngây thơ trắng hồng, thật sự là đáng yêu cực độ. Mà lúc này cậu chớp chớp đôi mắt trong veo như nước của mình, bộ dạng nhìn Thế Huân lại càng đáng yêu hơn!

Vật nhỏ thật đáng yêu hẳn là sẽ không nghịch ngợm đâu,Thế Huân nghĩ thầm.

“Làm phiền con chiếu cố thằng bé hộ dì.” – Tịnh Yên mỉm cười dịu dàng.

“A, không phiền, không phiền, dù sao nghỉ ở nhà con cũng không có chuyện gì để làm.” – nhận thấy ánh mắt uy hiếp từ cha, Thế Huân chỉ có thể trả lời như thế.

“Tốt, tiểu tử thối này trong đầu chỉ biết ra đường chơi bời, để cho nó chăm sóc Tiểu Lộc, sẽ không dám ra ngoài quậy phá , tiện cả đôi đường.” – Ngô Hạo vừa dứt lời, Thế Huân liền trừng mắt nhìn cha như muốn giết chết y.

Ngô Hạo giả vở như không thấy, ngược lại còn thân thiết xoa xoa đầu Tiểu Lộc nói: “Tiểu Lộc, từ hôm nay trở đi con sẽ sống ở đây, ma ma con và ta không thể thường xuyên ở nhà nên Huân ca ca sẽ là người chăm sóc con.”

“Vâng ạ. . . . . .” – Tiểu Lộc gật gật đầu. Đưa mắt nhìn sang Tịnh Yên, thấy ma ma mỉm cười với mình, Tiểu Lộc tựa hồ hạ quyết tâm kêu lên một tiếng: “Ba ba. . . . . .”

Ngô Hạo ngẩn người, lập tức cao hứng ôm lấy Tiểu Lộc, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, hài lòng nói: “Tiểu Lộc thật ngoan!”.

Tịnh Yên cũng vui vẻ nở nụ cười. Thế Huân nhìn bộ dạng vui vẻ của bọn họ, thở dài, không phải vì hắn không vui, mà là nghĩ đến niềm vui của bọn họ là được xây dựng dựa trên niềm vui nghỉ hè của hắn a!

Sáng hôm sau

“Ba ba và ma ma đi làm , Tiểu Lộc ở nhà phải ngoan ngoãn, nghe lời ca ca nha!” – Tịnh Yên trước khi đi dặn dò nói.

“Vâng!” – Tiểu Lộc ngoan ngoãn gật gật đầu.

“Thế Huân, con chăm sóc tốt cho Tiểu Lộc đấy, hai ngày nay Tiểu Lộc bị cảm, con nhớ cho em uống thuốc, cho em ngủ nhiều một chút. . . . . .”

Ngô Hạo còn chưa dặn dò xong, Thế Huân đã không giữ được bình tĩnh liền mở miệng : “Được rồi! Được rồi! Ngày hôm qua cha đã nói hơn một trăm lần, con hiện tại liền có thể đọc làu làu .” – Trời ạ, buông tha cho hắn đi, hai câu nói này từ hôm qua tới giờ hắn đã nghe đi nghe lại hơn trăm lần rồi, hắn bây giờ mới phát hiện ra cha mình là loại người dông dài như thế.

“Thôi được rồi, anh đừng có lải nhải nữa, Thế Huân nhất định sẽ chăm sóc tốt Tiểu Lộc mà.” – Tịnh Yên đúng lúc ngăn cản Ngô Hạo đang định lập lại.

Nghe Tịnh Yên nói thế, Ngô Hạo chỉ có thể ngưng lại không nói nữa.

“Thôi! Tiểu Lộc, ba ba ma ma đi làm đi đây.” – Ngô Hạo cười nói tạm biệt Tiểu Lộc.

“Ba ba hẹn gặp lại, ma ma hẹn gặp lại.” – Tiểu Lộc vẫy vẫy tay chào tạm biệt.

Sau khi Ngô Hạo và Tịnh Yên đi, Tiểu Lộc còn lưu luyến nhìn ra cửa. Thế Huân thấy vậy, tiến lên vỗ vỗ đầu cậu, ôn nhu nói: “Được rồi, tới giờ uống thuốc rồi.”

“A. . . . . .” – Tiểu Lộc lúc này mới ngoan ngoãn chịu rời cửa, trở lại phòng khách, ngồi lên sô pha.

Thế Huân cầm viên thuốc đặt vào tay Tiểu Lộc, rồi đưa ly nước cho cậu.

Tiểu Lộc nhìn nhìn viên thuốc trong lòng bàn tay, nhíu mày. Qua một hồi lâu, cậu vẫn là không chịu uống, cuối cùng chỉ là ngẩng đầu nhìn Thế Huân, rồi lại cuối xuống nhìn nhìn viên thuốc trong tay.

Thật là. . . . . . Hắn biết không có đứa bé nào là chịu ngoan ngoãn uống thuốc cả.”Tiểu Lộc ngoan, uống thuốc mới có thể hết bệnh được.” – Thế Huân dụ dỗ nói. Vì chiếc xe thể thao hằng mơ ước, hắn chỉ có thể tự nhủ bản thân phải kiên nhẫn.

“Nhưng mà . . . . .” – Tiểu Lộc vẫn là không chịu uống.

Nhẹ nhàng không nghe, xem ra phải mạnh bạo mới được!: “Nếu em không uống anh liền nói ma ma em rằng em không ngoan!” – Thế Huân thấp giọng trách mắng. Mấy đứa nhỏ sợ nhất chính là điều này, như vậy cậu chắc hẳn sẽ ngoan ngoãn uống thuốc.

Tiểu Lộc từ bé chưa hề nghe nhưng lời nặng như vậy, sau khi nghe Thế Huân uy hiếp hiển nhiên là bị dọa tới ngấn mắt lập tức phiến đỏ, nước mắt cứ như vậy rớt xuống.

Thế Huân phút chốc ngây ngốc. Nhìn Tiểu Lộc khóc từng giọt từng giọt rớt xuống, lọt vào tai hắn là những âm thanh nức nở, hắn chưa từng gặp qua loại tình huống này nên chân tay cứ luống cuống lên.

“Em. . . . . . Em. . . . . . Em đừng khóc a.” – Thế Huân ngơ ngốc dỗ dành.

Ai ngờ Tiểu Lộc càng dỗ càng khóc thương tâm hơn, thân thể nhỏ nhỏ cuộn tròn vào một góc ở sô pha. Nhìn bộ dạng ủy khuất của cậu, Thế Huân có nói cũng nói không ra cái tội lỗi của mình.

“Ngoan, Tiểu Lộc không khóc.” – Thế Huân nhẹ nhàng vỗ lưng Tiểu Lộc. “Là anh không tốt, không nên mắng Tiểu Lộc.” – Hắn nhận sai là được rồi.

Lòng tràn đầy ủy khuất Tiểu Lộc lập tức nhào vào lòng Thế Huân, hai tay nhỏ bé gắt gao nắm lấy áo của hắn, càng khóc càng thương tâm. Thế Huân căn bản vẫn là không biết phải làm sao, chỉ có thể lấy tay nhẹ vỗ vỗ lưng cậu, một bên vỗ vỗ một bên lên tiếng dụ dỗ: “Tiểu Lộc đừng khóc, chờ một chút anh cho em kẹo.” – Thế Huân đánh liều hồi tưởng lại trong TV hay có mấy lời thoại dụ ngọt liền đem ra sử dụng.

Dần dần, tiếng nấc cũng dịu đi, tiếng khóc cũng không còn to nữa.

“Em. . . . . . Em không phải không chịu uống. . . . . . Viên thuốc to nên em không nuốt xuống được. . . . . . Mỗi lần uống thuốc. . . . . . Ma ma thường hay bẻ đôi một nửa. . . . . . Một nửa có thể uống a.” – Tiểu Lộc ngẩng đầu nhìn Thế Huân, nức nở nói ra nguyên nhân.

Thế Huân nghe xong, không khỏi ngây dại. Tiểu Lộc mắt ngấn lệ nhìn hắn, cậu khóc nhiều tới mức nước mắt ướt đẫm lông mi, cái miệng nhỏ nhắn run run,  hai má phúng phính trắng hồng còn sót lại mấy giọt nước mắt chưa rơi xuống. . . .

Thế Huân đau lòng dùng tay gạt đi từng giọt nước mắt, “Là anh không tốt, Tiểu Lộc ngoan, đừng khóc.”

“Vì sao Tiểu Lộc không nói sớm cho anh biết ?”

“Em. . . . . . Em. . . . . .” – Tiểu Lộc như biết sai, cúi đầu xuống thấp.

Thế Huân chỉ biết thở dài, thật là, đứa nhỏ này khẳng định là khắc tinh của hắn! Hắn đường đường là nam tử hán không sợ trời không sợ đất, hiện tại lại bại dưới nước mắt của một đứa bé mười tuổi!

Viên thuốc trong tay Tiểu Lộc từ lâu đã không rõ tung tích, Thế Huân chỉ có thể lấy một viên mới, rồi phân thành hai đặt vào tay Tiểu Lộc.

Tiểu Lộc sau khi uống thuốc xong liền chui vào trong lòng Thế Huân nằm cuộn tròn. Bởi vì vừa rồi khóc quá nhiều nên sinh ra mệt mỏi, Tiểu Lộc rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp.

Nhìn khuôn mặt đáng yêu khi ngủ của vật nhỏ, Thế Huân cũng không đành lòng đánh thức, hắn chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Thân thể cậu nhỏ nhỏ ôm thật thoải mái, đây là suy nghĩ duy nhất của Thế Huân trong lúc này. Tiếng hít thở đều đều nương theo nhịp tim đập của cậu, làm cho người khác cũng buồn ngủ theo, vốn dĩ hắn chỉ định trông cho Tiểu Lộc ngủ nhưng lại thành ra hắn cũng ngủ quên mất.

———–