[HunHan] Bảo Bối, Trung Thu Vui Vẻ ♥ – Đoản Gift

by Hồng Anh Thượng


** Lảm nhảm 1 tí:
* Lảm nhảm dành cho reader
Lúc mình làm xong đoản này mình mới biết tin Tiểu Lộc về nhà, HH năm nay sẽ không ở bên nhau, mỗi ng mỗi ngả. Mình phân vân ko dám post đoản này vì không hợp vs thực tế lắm nhưng mình cũng nghĩ kĩ rồi, dù Tiểu Huân và Tiểu Lộc không ở cùng nhau hôm Trung Thu cũng không sao sao cả, nhìn xem Tiểu Lộc về nhà trông rất bình yên và hạnh phúc, Tiểu Huân đi chơi trông rất vui mà, chỉ cần cả 2 hạnh phúc là Trung Thu trọn vẹn rồi ^^ Bài hẹn rồi dù không hợp cũng phải post thôi :)))
* Lảm nhảm cho Tiểu Lộc
Tiểu Lộc của em❤ Bảo Bối của em :”> Kì này được về nhà với gia đinh rồi nha~ bảo bối phải ăn nhiều thật nhiều vào nha ~ gần đây bảo bối của em ốm quá :(((( Ăn ít quá không chừng má tét đít bảo bối đấy biết chưa :))) Giữ gìn sức khỏe nữa chứ!!! Bảo bối hư là tét mông nha~!!! Lảm nhảm dài quá rồi, ngưng thôi :p

Bảo bối à, Tiểu Lộc à Trung Thu vui vẻ ♥

 Quà buổi tối đây *tung quà tung quà* Có lẽ sẽ không ngon T_T mọi ng sẽ không chê chứ :p

………………..

 5jgLUFf

Bảo Bối, Trung Thu Vui Vẻ ♥ ~

 

Cảnh đêm ở Hàn Quốc rất đẹp và nó còn đẹp hơn nữa khi đường phố khắp nơi giăng đầy những lồng đèn vàng, trăng đêm nay tròn hơn mọi khi nó mang theo những tia sáng chiếu rọi xuống mặt đất, mọi cảnh vật ở Seoul như đang tắm mình dưới ánh trăng đó.

Càng về khuya trăng lại dường như lên cao hơn, chiếu sáng hơn khiến cho nỗi lòng của những con người xa xứ đang ở đất nước này thêm bồi hồi ray rức. Trong phòng khách căn hộ nhỏ nào đó có một chàng trai ngồi cuộn tròn trên ghế sofa đơn màu đen, trên người chỉ đắp một tấm chăn mỏng, tay cầm một lon bia, uống ừng ực từng ngụm, khuôn mặt lộ rõ sự cô đơn.

“Luhan, hyung không nên uống nhiều như vậy” – giọng của một chàng trai khác vang lên.

“Xing Xing à, huyng nhớ nhà” – Luhan vặn vẹo người lên tiếng trả lời.

YiXing và Luhan đều là người Trung Quốc, cùng hoạt động trong một nhóm nhạc dưới tên EXO, trong nhóm ngoài hai người ra còn hai người nữa cũng là người Trung Quốc nhưng họ không cô đơn như Luhan. Dù trong nhóm có tới bốn người Trung Quốc nhưng mỗi người một hoàn cảnh, mỗi người có một nỗi niềm riêng và nỗi niềm của Luhan là sự cô đơn lạc lõng khi không có được sự ủng hộ từ phía cha mẹ mình, YiXing biết điều đó, mọi thành viên khác đều biết.

Trong nhóm Luhan có một người bạn trai nhỏ, nhưng thay vì cậu bạn trai đấy có mặt ở đây để an ủi Luhan thì cậu ta lại đi ăn Trung Thu với đám đồng bọn mà bỏ quên Luhan, chính vì điều này mà YiXing phải ngồi đây chịu trận thay cho cậu nhóc.

Bỗng trên màng hình tivi lớn đang phát lại chương trình thu hình Running Man có Sehun và Kai tham gia. Bầu không khí trong phòng càng thêm im lặng, ngoại trừ tiếng cười nói phát ra từ TV thì cả hai người đều không nói chuyện.

Đột nhiên, nhìn thấy hình ảnh vật nhau dưới bùn của Kai thì Luhan liền bật cười khúc khích, YiXing cũng nhịn không được mà phát ra một tràng cười.

“Ah ha ha ha ha ~nhìn dáng thằng Kai kìa, vật nhau trông buồn cười quá! Ha ha ha ha!” – Luhan cười giọng khàn khàn, có lẽ vì chút bia đã uống khi nãy làm cho hai gò má ửng hồng.

“Ha ha ha ha…” –  YiXing ngồi kế bên mãi lo cười, không có đáp lại.

Luhan đang tươi cười hớn hở đột nhiên im bặt một cách kỳ quái.

YiXing lấy làm lạ nghiêng đầu nhìn Luhan –  “Luhan huyng sao vậy?”.

“Xing Xing à, hôm nay là Trung Thu đấy” –  Đôi mắt vốn đã to tròn của Luhan lúc này mở thật lớn, nhìn YiXing một cách ngây thơ, đôi môi đỏ bĩu ra như con nít làm nũng, thanh âm nói chuyện với YiXing cũng thật nhẹ nhàng.

“Em biết mà, không phải em và mọi người đã rủ anh cùng đi ăn Trung Thu sao? Là do anh từ chối mà” – YiXing đáp lại mặt hơi hờn dỗi vì không được đi ra ngoài chơi cùng đồng bọn.

“Trung Thu là Đoàn Viên, tại sao mọi người lại không tụ tập ở nhà mà lại ra ngoài chứ? Còn thằng nhóc đó nữa tại sao lại không ở bên cạnh anh chứ!” –  Cái đầu tròn tròn của Luhan nghiêng hẳn sang một bên, lông mày nhíu lại nhìn thật ủy khuất, trong mắt lại có một làn hơi nước mỏng manh, bộ dáng cứ như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi nước mắt.

YiXing đầu đổ đầy mồ hôi lạnh nhìn Luhan làm nũng trong lòng âm thầm nghĩ “Có phải là mình đã gặp may khi nhìn thấy Luhan hyung uống say rồi lăn ra làm nũng như thế này? Sehunnie à nhóc không ở lại đây quả thật là rất đáng tiếc đó!”.

“Xing Xing nói xem! Nhóc vì cái gì lại không muốn ở cùng với ta?” Luhan ngồi thẳng người dậy, không quên kéo tấm chăn cuộn chặt vào thân thể hơn, vươn một cánh tay ra khỏi chăn chọc chọc vào cổ YiXing.

“Ầy…….Luhan huyng……..” – YiXing muốn phản kháng nhưng nhìn Luhan buồn như vậy thực không biết làm sao cho phải.

“Hức…….trước kia Trung Thu năm nào nhóc cũng ở cạnh huyng hết! Hức…hức….Có phải là nhóc đã lớn nên không còn cần huyng nữa không?” – Luhan đột nhiên đứng bật dậy nhìn thẳng vào YiXing, đau khổ nói.

“Luhan hyung, huyng bình tĩnh một chút đi.” YiXing tắt Tivi, đưa tay khoác lại tấm chăn cho Luhan.

Luhan lại không thèm để ý tới YiXing, xoay người đi đến cửa sổ sát sàn nhà phía sau sofa, ngồi chồm hổm một góc, thì thầm tự nói – “hyung quả nhiên là một thằng nhóc không được người ta thương, phải không?”.

YiXing sau khi nghe được câu nói đó, trong lòng cảm thấy nhói đau nhưng chỉ biết yên lặng đứng nhìn bóng dáng Luhan càng lúc càng lui vào trong góc.

Đột nhiên chuông cửa vang lên làm YiXing định thần lại, đứng lên đi mở cửa, lúc cửa được mở ra, người bên ngoài nháy mắt làm cậu giật mình. Ngoài cửa chính là khuôn mặt táo bón quen thuộc của nhóc Sehun.

“Se…Sehun không phải em đi cùng với mọi người rồi à?” YiXing cảm thấy ngạc nhiên khi thấy cậu nhóc đứng ngoài cửa.

“Em trốn về sớm” – nói rồi cậu nhóc nháy mắt với YiXing – “à phải rồi, anh ấy đâu rồi?”.

YiXing không nói gì, chỉ quay đầu đưa tay chỉ chỉ cái người đang ngồi bó gối sát cửa sổ, nói chuyện cùng Tiểu Liu Sehun đi từng bước nhẹ nhàng đi đến phòng khách, bước chân nhóc dừng hẳn, lẳng lặng ngắm nhìn đứa trẻ ngốc Luhan.

YiXing đóng cửa, ngoan ngoãn đi về phòng mình dành lại cho hai người yêu nhau chút không gian riêng tư.

Sehun bước thật nhẹ đến gần Luhan. Anh lúc này vẫn đang ngồi trên tấm chăn, hai tay chọc chọc vào mặt con nai bông tên Tiểu Liu, tự thì thầm:

“ Tiểu Liu à, ngươi có biết vì sao ngươi lại gọi là Tiểu Liu không? Bởi vì có người thích gọi ta là Tiểu Lu”.

“ Tiểu Liu à, để ta kể cho ngươi nghe nha, có tên khốn nào đó dám bỏ rơi ta mà đi chơi! Ta gọi điện mà cũng không thèm bắt máy, ngươi thấy như vậy có quá đáng không!!”.

“ Tiểu Liu à, người ta nói ta là một thằng nhóc không được ai thương hết, ba mẹ cũng không thương ta, nhóc cũng không thương ta, ngươi không phải cũng nghĩ như vậy chứ?”.

“ Tiểu Liu à, ngươi nói xem, có phải là nhóc đã lớn nên không còn cần ta nữa không?”.

Sehun im lặng ngồi xuống bên cạnh Luhan, kéo một góc chăn ra tự mình chui vào trong, sau đó lấy chăn bọc kỹ cả hai người lại. Luhan cảm nhận được hơi ấm quen thuộc phủ lên người mình, anh quay đầu lại đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn nhóc Sehun.

Bàn tay nhóc vuốt ve những lọn tóc mềm mại của Luhan, dịu dàng cười: “Tiểu Lu à, em về rồi đây”.

Luhan vẫn một mực im lặng nhìn Sehun, vươn một ngón tay cẩn thận chọc chọc vào hai má Sehun, sau đó lẩm bẩm “Ấm quá!”.

Sehun nghiêng đầu hôn nhẹ lên khóe miệng Luhan.

“Hun à, là em thật à….” –  Mắt nai Luhan lập tức lóe sáng.

Sehun chỉ mỉm cười không nói.

“Hunnie à ~ ~ ~ ~” – đột nhiên Luhan rơi nước mắt, hai tay vòng qua cổ nhào vào lòng Sehun.

Sehun nhẹ nhàng đem cái chăn phủ kín Luhan – “Tiểu Lu, sao lại khóc rồi?”.

“Anh nghĩ là em không còn cần anh nữa rồi” – Luhan ôm chặt lấy Sehun, nức nở nói.

“Ngốc quá………”

“Anh không ngốc! Anh so với nhóc Tao còn thông minh hơn nhiều!”.

“Phải phải phải, bảo bối là thông minh hơn Tao!”.

“Hừ! Hunnie thối tha! Vì cái gì mà em bỏ rơi anh để đi chơi với Tao chứ? Vì cái gì mà anh gọi điện thoại cũng không thèm trả lời chứ!!” – Luhan bực bội quẫy đạp.

“ Bảo bối ngoan, em xin lỗi, là em sai” – Sehun dịu dàng dỗ ngọt.

Luhan đột nhiên ngưng quẫy đạp lên tiếng giọng ủy khuất – “Hun à, có phả anh là một đứa trẻ không được ai thương?”.

Sehun trong lòng nhói một cái, ôm chặt lấy Luhan – “Làm gì có chuyện bảo bối của Hunnie không được ai thương chứ? Hunnie thương anh nè! Không chỉ có Hunnie thôi đâu, còn có KyungSoo huyng nè, YiXing huyng nè, còn 8 thành viên còn lại cũng thương Luhan của chúng ta nè! Còn có exo – L nữa mà!”.

“Nhưng…nhưng…ba mẹ không thương, không cần anh…hức hức..”.

“ Bảo bối ngoan đừng khóc, rồi từ từ ba me anh sẽ chấp nhận thôi, không ai có thể sẽ vứt bỏ con mình được mà phải không?”

“ừm, phải…” – Luhan gật gù nhếch khóe miệng, hạnh phúc cười.

“ Bảo bối ngoan lắm ~” – nhóc đưa tay xoa xoa cái đầu tròn tròn của anh.

Bị xoa đầu, Luhan hơi khó chịu đẩy Sehun ra, dùng đôi mắt đã khóc đến đỏ ửng như nai con nhìn Sehun, hít hít cái mũi, đôi môi bĩu ra, làm nũng nói: “Hun à, hôn ~”.

Sehun mỉm cười thích thú khi nghe đề nghị của Luhan, cậu nhóc dịu dàng đặt lên trán anh một nụ hôn, sau đó nụ hôn trượt dần xuống mi mắt, chóp mũi, khóe miệng, cuối cùng là dính chặt lấy xương quai gợi cảm của anh.

“Ưm..ưm ~ Hun ah, nhột quá đi….” – Luhan híp mắt, hưởng thụ sự ôn nhu của Sehun.

Đôi môi Sehun không dừng lại mà tiếp tục trượt xuống đùa giỡn quanh vùng cổ nhạy cảm của Luhan, nghe được tiếng rên nhỏ thốt ra một cách cực kỳ gợi cảm đã nhịn không được mà chậm rãi đưa tay lên cởi dần lớp áo ngủ của Luhan thì thầm nói – “Bảo bối à, Trung Thu vui vẻ”.

………

Bên kia, phía trong phòng ngủ.

YiXing đang ngồi chồm hổm trước cánh cửa, kiên nhẫn nghe ngóng, bộ dáng thật đáng thương. Ngoài phòng khách liên tục truyền ra tiếng thở dốc cùng tiếng rên rĩ gợi tình khiến mọi người nghe qua tim đều đập nhanh và mặt đỏ.

“Hun ah, đau quá……

“Bảo bối à, em nhịn không được……”.

“Ưm…ưm~….chậm….chậm một chút đi mà……”

Những tiếng rên liên tục chui vào tai của YiXing khiến cậu chỉ biết nắm chặt tay, nước mắt lưng tròng, lục lấy điện thoại ra nhanh chóng bấm dãy số của Suho huyng.

“Xing Xing ah, làm sao vậy?”.

“Aaaaaa!!! Bọn họ trực tiếp làm ở phòng khách kìa!”.

“Bọn họ nào?” – Suho bên đầu dây mặt nghệch ra.

“Là…là….Luhan huyng và nhóc Sehun…” – YiXing khó khăn trả lời.

“Sehun đang ở đó sao??” – Suho hỏi càng lúc càng ngờ nghệch.

Đây không phải là vấn đề trọng điểm!!! Trọng điểm là họ trực tiếp làm ở phòng khách kìa!!!!”.

“Bọn họ làm thì kệ họ đi, em kích động làm cái gì chứ?”.

“Nhưng…Nhưng…Em muốn đi WC!!!!!!!”

Hoàn

Cái kết tuy hơi kì nhỉ =)))) Nhưng mình thích vậy :p Quá nhọ cho bạn Đản Đản mà :))))))

Đây là quà cuối của ngày rồi  cảm ơn các bạn sáng giờ đã đón chờ quà của mình❤. Quà của ngày hôm nay cũng là lời cảm ơn của mình gửi đến các bạn, cảm ơn mọi người đã ủng hộ Huyết Ái  ^^ mình mong sắp các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ Huyết Ái nữa nha~

Chúc Các bạn Trung Thu Vui Vẻ.